Cơ giáp khế ước nô đãi | Chương 13

có một số chỗ nham nhở, các bạn mặc kệ nó đi, đừng mất công bôi đen đọc làm gì, tớ ko nhỉn đc phải ca thán đấy mờ=))))))))

Chương 13 – Không được tự nhiên

 

Nguyên Tích bình tĩnh nhìn La Tiểu Lâu một hồi, cuối cùng cũng vươn tay lên để cậu đỡ hắn dậy, hơn nửa người đều dựa lên người La Tiểu Lâu. Bởi vóc dáng quá cao lớn của Nguyên Tích mà hai người phải vất vả lắm mới di chuyển được tới chiếc giường.

 

Đợi Nguyên Tích ngồi hẳn lên giường La Tiểu Lâu bèn đưa cho hắn một chiếc khăn lông để lau khô toàn thân đang ướt sũng, rồi cậu chuyển tầm nhìn vào chỗ bị thương. Trên lưng Nguyên Tích là một vết thâm tím rất rộng, nghiêm trọng hơn là trên đầu gối còn bị sưng tấy đến đỏ ngầu, mấy chỗ khác cũng toàn là vết xanh vết tím, nhưng vẫn còn nhẹ nhàng chán so với hai chỗ kia.

 

Thảo nào mà hắn vẫn ngâm mình trong bồn, hoặc có thể là tạm thời không đứng dậy được. La Liểu Lâu nói nhỏ: “Ôi trời ơi, bị thương nặng như vậy mà lại không nói? Cậu đừng lộn xộn, để tôi mang hòm thuốc qua đây.”

 

Nguyên Tích hung hãn nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, bực mình nói: “Ai khiến cậu lắm chuyện, tự tôi xử lí được.”

 

La Tiểu Lâu không nói gì chỉ nhìn chân của Nguyên Tích, nếu hắn tự xử lí thì ban nãy ngâm mình đến nửa ngày để làm gì…

 

“Đợi một lát, tôi quay lại ngay.” La Tiểu Lâu vừa đi ra ngoài vừa nghi ngờ, tên này rốt cục làm gì mà bị thương nặng đến vậy? Chỉ có lúc hai người bọn họ tách nhau ra thì Nguyên Tích sang bên võ cổ đại luyện tập một lúc, chẳng nhẽ Nguyên Tích lại đánh nhau với người ta?

 

Lục được hòm thuốc, La Tiểu Lâu cố tìm ra cáithiết bị hình vuông mà lần trước người máy A1 dùng cho cậu. Đây là đồ La Tiểu Lâu tự mua, cái này thực sự hơi đắt tiền, lúc đó La Tiểu Lâu do dự lắm, nhưng sau lại nghĩ nó có công dụng lớn như vậy nên vẫn đặt hàng mua về.

 

“Hê, đúng là tiền nào của nấy, vết thương nặng như thế vậy mà đã khỏi rồi.” La Tiểu Lâu cảm thán, nhẹ nhàng xoa bóp đầu gối đã lành lặn lại như ban đầu của Nguyên Tích. Vừa đưa mắt ngó Nguyên Tích, thấy hắn ngoại trừ tỏ ra mất mặt cũng không còn vẻ đau đớn nào nữa.

 

“Này! Đừng có đần mặt ra thế chứ, còn định sờ loạn đến khi nào nữa thế hả!” Kẻ từ đầu đến giờ một mực yên lặng không lên tiếng bỗng dưng quát ầm lên.

 

La Tiểu Lâu hoảng sợ, cuối cùng cũng nhận ra là do mấy ngón tay của mình mà cả người Nguyên Tích đã trở nên cứng ngắc, ngay lập tức thu tay về. Cơ mà, cơ mà vẻ mặt này thì có liên quan gì chứ?!

 

Tên này lúc bị thương, sao mà lại không được tự nhiên xế…

 

La Tiểu Lâu đưa thiết bị y tế cho Nguyên Tích, chỉ lên lưng hắn, nhẹ nhàng nói: “Chỗ này cậu tự xử lí nhé, mấy chỗ khác cũng dễ thôi.”

 

Nguyên Tích không trả lời, thử giật giật chân, thấy đã khỏi hẳn, cơ thể đang gắt gao căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng.

 

Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu, qua một lúc mới hừ nhẹ một tiếng, hơi thẹn thùng mà nói: “Tôi không hay bị thương khi tập luyện cùng người khác.”

 

“Ừ.” La Tiểu Lâu gật đầu, nhưng trong lòng thì điên cuồng gào thét, ông đang giải thích đấy hả, là giải thích đúng không! Chẳng nhẽ lúc bị thương thì tự nhiên người ta đột ngột thay đổi tâm tính đấy hả…

 

“Ừm, nếu vậy thì tôi ra ngoài đây, còn phải cọ phòng tắm nữa ——” La Tiểu Lâu mượn đại một cớ để chuẩn bị chuồn đi, ngộ nhỡ Nguyên Tích phát hiện ra bây giờ hắn đang khác thường thì nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, giết người diệt khẩu mất thôi.

 

“Ai cho đi?” Nguyên Tích chặn lại ý đồ chạy trốn của La Tiểu Lâu, chỉ đám xanh tím trên người mình, tự nhiên mà nói: “Chỗ này, còn chỗ này nữa, phải xử lí hết.”

 

“Không phải cậu bảo không quen đấy ư?” La Tiểu Lâu không kiềm chế được nhắc khéo hắn, “Còn nữa, cậu vừa bảo không thích tôi chạm vào người còn gì.”

 

“Không, bây giờ thì quen rồi.” Nguyên Tích nói như đúng rồi.

 

La Tiểu Lâu có một loại ý nghĩ muốn cắn chết Nguyên Tích rồi sau đó sẽ tự tử, thực sự mọi chuyện phiền phức đều là do tự cậu chuốc lấy mà! Nguyên Tích nói đúng lắm, đáng lẽ cậu nên kệ xác hắn trong phòng tắm cho rồi!

 

Nguyên Tích hoàn toàn thả lỏng, tùy ý nằm trên giường, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với La Tiểu Lâu: “Đến đây đi, xử lí vết thương cho tôi trước, rồi xoa bóp cho tôi. Hôm nay đánh nhau với thằng kia, thật sự là thoải mái quá đi.” (Sặc! Thằng Tích nó đang nói cái gì mà mình buồn nôn quá mức =]]]])

 

La Tiểu Lâu đứng chết trân tại chỗ mà không thể tin được cái tên vô sỉ kia, sau cùng cậu phải đầu hàng trước ánh mắt vô (số) tội và kiên trì của Nguyên Tích, hơn nữa, xem chừng nếu cậu không xử lí thương tích cho hắn xong thì hắn cũng không cho phép cậu buông tay, mà buổi tối lát nữa cậu còn muốn chuẩn bị sách vở mới nữa.

 

Sau mấy phút, thiết bị chữa trị đã chữa xong vết thương cho Nguyên Tích, chí ít thì cũng không thể nhìn ra vấn đề nào nữa. Nguyên Tích cau mày nói vẫn còn vài chỗ bị nội thương, có lẽ phải qua mấy ngày mới hoàn toàn bình phục được.

 

Sau đó La Tiểu Lâu bắt đầu xoa bóp cho Nguyên Tích. Chẳng biết có phải do bị thương hay mệt nhọc quá độ hay không mà thân thể của Nguyên Tích đã hoàn toàn thả lỏng, nhưng bên trong thì vẫn có cảm giác cứng ngắc.

 

Trước đây La Tiểu Lâu đã học qua kỹ năng xoa bóp, bởi vậy kỹ thuật không tệ, khiến Nguyên Tích thoải mái mà rên hừ hừ. (sao trùng hợp thế? =]]]])

 

La Tiểu Lâu không giữ được sự tò mò bèn hỏi: “Rốt cục cậu đánh nhau với ai vậy?”

 

Đôi mắt lim dim của Nguyên Tích ngay tức khắc phát sáng, cực hưng phấn mà nhổm phắt dậy, “Là đội trưởng của khoa võ cổ đại, hê, hắn rất mạnh.”

 

“Cậu thua?” La Tiểu Lâu thuận miệng hỏi.

 

“Làm gì có chuyện, tôi chưa bao giờ bị thua.”

 

“Bị đánh thành như thế này kỳ thực cũng chả giỏi lắm nhở?”

 

“Muốn ăn đánh à?”

 

“…”

 

Da Nguyên Tích rất trắng, cơ bắp bên trong lại càng nhạt màu hơn, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ, so với La Tiểu Lâu thì hoàn toàn khác biệt, đây là sự chênh lệch giữa gen hoàn mỹ và gen cấp thấp đấy ư?

 

Ánh mắt La Tiểu Lâu không tự chủ được dừng lại trên người Nguyên Tích, mương theo đôi chân trắng ngần của hắn, (ôi trời ơi cái gì đây!) sau đó —— nhìn thẳng vào đôi mắt đang yên lặng nhìn mình của Nguyên Tích, không có sự châm chọc, không có sự tức giận, cũng không có mệnh lệnh, mà giống như một người nào đó chưa bao giờ gặp qua, dịu dàng mà lại trầm lắng. (ối dời ơi!!!)

 

Trong phút chốc, La Tiểu Lâu đã quên mất phải dời ánh mắt đi, tự dưng ánh đèn hôm nay lại tỏa sáng quá mức khiến cậu xuất hiện ảo giác…

 

Nguyên Tích là người đầu tiên chuyển tầm nhìn, nằm úp sấp xuống giường, thấp giọng phàn nàn: “Này, cậu có thể dùng chân được không? Đứng dậy đi, giẫm thẳng lên người tôi.”

 

Nửa giờ sau, rốt cục La Tiểu Lâu choáng váng xây xẩm mình mẩy cũng lết về được phòng ngủ, có lẽ cậu nhìn nhầm rồi, tên Nguyên Tích kia làm sao mà biết đỏ mặt được chứ.

 

Sau khi về phòng La Tiểu Lâu lên mạng ngay, chạy đến lớp học của thầy Tống, hỏi han tới tấp hết thảy những vấn đề mà cậu gặp phải khi đọc những tài liệu về linh kiện cấp một vào ngày hôm qua. Thấy tài liệu của mình được La Tiểu Lâu coi trọng như vậy, thầy Tống cũng vô cùng vui mừng.

 

Trong tài liệu đã được sửa sang của thầy Tống, có 600 loại linh kiện cấp một, mỗi loại đều được nói rõ ràng tỉ mỉ, gia công thế nào, chất liệu ra sao, phương pháp chế tác, rồi đến nguyên lí, loại tính năng.

 

Ngày đó La Tiểu Lâu trở về mở ra xem mới biết những tài liệu này quý giá đến cỡ nào. Tuy ước mơ của cậu là trở thành chiến binh cơ giáp, lúc mới đầu nghiên cứu linh kiện cũng chỉ là bởi vì công việc làm thêm, nhưng hiện tại, chính La Tiểu Lâu cũng không hiểu rõ vì sao, cậu thích những thứ này. Nhìn tài liệu này, cậu có thể tưởng tượng ra cảnh những chiếc linh kiện được thay đổi như thế nào bởi những ngón tay của mình.

 

Hơn nữa, ngày hôm qua khi sát hạch vào khoa cơ giáp, trong lòng La Tiểu Lâu đã ẩn dấu một ý nghĩ, có lẽ nói ra sẽ bị người khác chê cười, sẽ bị cho là điên, nhưng cậu không quan tâm. Thể năng của cậu có thể luyện tập chăm chỉ mà cải tiến, còn gen thì La Tiểu Lâu phải bó tay. Thế nhưng, dựa vào đâu mà chỉ những người có gen cấp cao mới có thể lái được cơ giáp?

 

Nếu không có, chính cậu sẽ tự mình chế tạo ra một chiếc, một chiếc cơ giáp cậu có thể lái được!

 

Bởi vậy, nhiệt huyết học tập của La Tiểu Lâu cực kỳ tràn trề. Cho tới bây giờ, cậu đã nắm giữ được 55 loại linh kiện cấp một. Nhưng mới chỉ là lý thuyết, cũng không thể liên tưởng tới thực tế được, điều này khiến cậu tiếc nuối rất nhiều.

 

La Tiểu Lâu thở dài, cho dù có đi làm rồi, cậu cũng không có khả năng tiếp xúc được với tất cả các linh kiện. Cậu chỉ làm việc trong một phân xưởng, cũng chỉ là phụ trách hơn mười loại linh kiện cấp một với mười loại linh kiện cấp hai thôi.

 

Như vậy thì làm sao tiếp cận được hết tất cả các linh kiện chứ? Mang theo thắc mắc đó trong lòng, La Tiểu Lâu chậm rãi tiến vào chiêm bao.

 

Ngày hôm sau, đến đúng giờ đồng hồ điện tử đánh thức La Tiểu Lâu dậy.

 

Đương lúc La Tiểu Lâu chuẩn bị bữa sáng sao cho ngon lành thì Nguyên Tích cũng mở cửa ra ngoài rất đúng giờ.

 

Hai người hôm nay đều mặc đồng phục, La Tiểu Lâu mặc đồng phục màu xanh lá cây của khoa chế tạo cơ giáp, còn đồng phục màu lam sẫm là của khoa cơ giáp Nguyên Tích học. Nguyên Tích quan sát La Tiểu Lâu nhiều lần hơn so với bình thường, thấp giọng nói gì đó nhưng cậu không nghe rõ, chắc không phải là châm chọc, bởi nếu đúng thế thì Nguyên Tích đã oang oang lên rồi.

 

Bữa sáng xong xuôi, Nguyên Tích vẫn như cũ lái xe đến trường. Dọc đường đi, Nguyên Tích nhìn không chớp mắt, có lẽ hôm nay hắn đã hạ quyết định sẽ quyết tâm xóa bỏ sạch sẽ chuyện bị thương và mấy chuyện sau đó của ngày hôm qua đi. La Tiểu Lâu lại càng không muốn đề cập đến hơn, ước gì Nguyên Tích quên ngay cái chuyện cậu xoa bóp cho hắn đi rồi.

 

Sau khi vào bãi đỗ xe, Nguyên Tích căn dặn La Tiểu Lâu đến trưa thì đứng tại bảng tin của khoa cơ giáp và khoa chế tạo gặp nhau, rồi mới đường ai nấy đi vào lớp của mình.

 

Lớp học của các khoa trong học viện St.Miro đều chia từ lớp 1 đến lớp 10, lớp 2 đến lớp 9 là những lớp bình thường, lớp 1 tập trung rất nhiều những sinh viên mũi nhọn, còn lớp 10 đa phần là những sinh viên do dựa vào quan hệ hay dùng tiền mới vào được trường. Bởi vậy trong học viện St.Miro, lớp 1 với lớp 10, một lớp khiến người người phải ngước nhìn, một lớp thì lại rõ ràng là điểm ô nhục của trường.

 

Khi đó, thành tích của La Tiểu Lâu vô cùng thê thảm, nếu như không dựa vào quan hệ của La phu nhân thì có lẽ cậu cũng chẳng đủ tư cách để được vào học trường này rồi. Cho nên, bị phân vào lớp 10 cũng là điều hiển nhiên.

 

La Tiểu Lâu chọn chỗ ngồi đầu tiên, bên cạnh cậu là một nam sinh mập mạp, thấy La Tiểu Lâu cậu ta lập tức nhiệt tình tự giới thiệu: “Cậu bạn, xin chào, tớ là Điền Lực, gọi là Bàn Tử (1) cũng được. Sau này xin được giúp đỡ nhiều nhé.”

 

La Tiểu Lâu cười, nhìn vẻ mặt của Bàn Tử, rõ ràng cậu ta biết La Tiểu Lâu là ai nhưng ánh mắt nhìn cậu lại chẳng hề tỏ ra khác thường, trong lòng cậu liền có cảm tình. Vì vậy đáp lời: “Xin chào, tớ là La Tiểu Lâu.”

 

Giống khoa cơ giáp, khoa chế tạo cơ giáp cũng không có nhiều nữ sinh lắm, với tình cảnh này Điền Lực vô cùng chán chường.

 

Hai người hàn huyên được vài câu thì tiếng chuông êm tai phát ra từ một quả cầu đặt trên bàn giáo viên cất lên, một người trung niên bước vào phòng học, mọi người tức thời trật tự.

 

“Chào các em, tôi là chủ nhiệm lớp, tên là Karo. Tất cả mọi người cũng biết chúng ta là sinh viên của lớp 10 là có ý nghĩa gì, nhưng điều đó thì cũng không chứng tỏ được chúng ta phải từ bỏ nỗ lực và ước mơ của mình. Mặc kệ các em vào trường này bằng cách gì, tôi vẫn mong muốn các em có thể đường đường chính chính mà ra trường. Cho tới nay, lớp chúng ta có tỉ lệ tốt nghiệp thấp nhất, nhưng tôi hy vọng đến khóa của các em thì có thể phá vỡ được cục diện này, để đến khi có người nhắc đến lớp 10 chúng ta, khiến chính chúng ta nhắc tới lớp của mình, phải là sự tự hào và hãnh diện, giáo viên lớp 10 sẽ cùng các em nỗ lực.”

 

Thầy Karo nói một tràng vừa dứt, lập tức cả lớp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

 

Thầy Karo mỉm cười, tiếp tục nói: “Dưới đây, tôi xin giới thiệu qua về khoa chế tạo cơ giáp. Như hầu hết mọi người đã biết, chuyên ngành của sinh viên chúng ta không cần phải rầu rĩ vì vấn đề công việc, hàng năm một số công ty xí nghiệp hay các gia tộc sẽ tới đây để chọn ra người mới, biết đâu sau kỳ thi cuối khóa này, sẽ bắt đầu có người chọn đầu tư cho các em. Bởi vậy, tất cả hãy nỗ lực lên.”

 

“Còn nữa, tôi muốn lưu ý với các em một vấn đề đặc biệt sau, tân sinh viên năm nhất nổi danh nhất của chúng ta là Dương Kha, đã được gia tộc trứ danh PDG đặt trước, nói cách khác, sau này mọi thực nghiệm nghiên cứu của cậu ta sẽ đều được gia tộc PDG chi trả.” Thầy Karo vừa dứt lời thì màn hình phía sau liền hiện lên hình ảnh của một người.

 

Khóe miệng La Tiểu Lâu giật giật, Dương Kha này chính là mỹ nam cậu gặp hôm qua.

 

Sau đó, thầy Karo còn biểu dương ca tụng cậu sinh viên lớp 1 Dương Kha này một hồi lâu, rồi khuyên tất cả mọi người phải học tập theo cậu ta. Cuối cùng, thầy thông báo cho mọi người biết, ba ngày sau sẽ có một buổi tiệc tối chào đón tân sinh viên.

 

La Tiểu Lâu nhìn máy thông tin, đã đến giờ trưa, cậu bèn thu thập đồ đạc, chuẩn bị đi tìm gặp Nguyên Tích.

 

Lúc này, Điền Lực ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng: “Ôi trời, chả biết là ai mà vừa mới vào đã được đàn anh chiếu cố rồi, đúng là số may mắn quá xá.”

 

La Tiểu Lâu thu dọn xong bèn nhìn ra ngoài, quả nhiên có một đàn anh mặc đồng phục màu trắng đang đứng trước cửa lớp cậu tìm người.

 

“La Tiểu Lâu, đợi chút nhá, bữa trưa hôm nay tớ mời khách ——” Điền Lực còn chưa nói xong thì ngoài cửa đã có người hô to: “La Tiểu Lâu, có đàn anh tìm cậu!”

 

Điền Lực há hốc miệng, La Tiểu Lâu cũng kinh ngạc, vội vàng chào tạm biệt Điền Lực rồi đi ra ngoài.

 

Ngoài cửa là một đàn anh mặc trang phục chỉ huy màu trắng, nhìn rất khôi ngô tuấn tú. Cơ mà La Tiểu Lâu chắc như định đóng cột, cậu chưa bao giờ gặp qua người này. Nghĩ tới đây, trong lòng La Tiểu Lâu hồi hộp một hồi, không phải người quen của chủ nhân cũ thân thể này đấy chứ?

 

Nghĩ như vậy, bộ dáng tươi cười của La Tiểu Lâu liền mất tự nhiên.

 

Đàn anh này cười như không cười quan sát La Tiểu Lâu một hồi, rồi mới nói: “Em là La Tiểu Lâu, anh thay người khác chuyển lời, hội trưởng hội sinh viên La Thiểu Quân tìm em.”

 

Lời tác giả: *bụm mặt* Nguyên Tích ơi, cậu mà cứ mất tự nhiên như thế thì không đáng làm một quân công đâu…

 

(1)   Bàn Tử: có nghĩa là người mập mạp, béo. Bh thì mình đã hiểu vì sao anh Bàn Tử trong ĐMBK lại tên là Bàn Từ roài, cái này đúng là tên nào người nấy =]]]

 

Rất xin lỗi vì tớ ko nhịn đc mà phải chen mấy câu vào trong truyện, nhưng mà ko đỡ đc cơ, cái chương này mình thấy bà Yên tả thằng Tích sao mà thổ tả hết sức =))))))))=))))))

10 thoughts on “Cơ giáp khế ước nô đãi | Chương 13

  1. hô, đọc lại chương này thì phát hiện ra một chi tiết ‘vô lý’ ~(‾▿‾~) trước khi bé Lâu dìu thằng Tích lên giường mà ko thấy có công đoạn thằng lớn che hàng lại nhở? chẳng nhẽ suốt cả buổi cu cậu nude để bé Lâu sờ soạng hả =)))))))))=))))))))=)))))))))))))

  2. :3 Bay gio em moi co co hoi de vao nha ss, co hoi muon qua, mong ss thong cam. Doc tu du den gio thay ban Nguyen Tich hay ra ve hung ho >v< nhung thuc ra ngoc lam a. Ban Tieu Lau thi thong minh nhung gio thay bi bat nat nhieu qua ;_; Nhung ss a, hinh nhu em khong thay chuong 12?? Xin loi ss vi may em khong viet duoc dau.

Em có nhận xét gì về kỹ thuật của anh (▰˘◡˘▰)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s