Cơ giáp khế ước nô đãi | Chương 52

 

Chương 52 – Thiên tai

 

“Chuyện gì xảy ra?” La Tiểu Lâu vừa đi ra ngoài vừa hỏi.

 

“… Là di chứng của bão hạt nhân, thành phần không khí bất thường, ở đây tính phóng xạ của vật chất vốn nhiều, giờ thì đã đạt đến mức gây nguy hại cho cơ thể con người rồi.” 125 dùng giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy nói, “Tôi vừa kiểm tra, tạm thời chưa nguy hiểm cho con người, nhưng tốt nhất là không nên kéo dài thời gian ở lại nơi này quá lâu.” Nói xong, 125 không hé môi thêm gì nữa.

 

La Tiểu Lâu thấy chưa có nguy hiểm gì liền thở phào nhẹ nhõm, nếu như chỉ vì lý do này mà khiến mọi người từ bỏ nhiệm vụ tập huấn, Nguyên Tích thì không nói, nhưng những người khác thì sẽ không đồng ý. Trong lúc cơn bão ngừng lại, Nguyên Tích liên lạc với nhóm khác, tin tức hồi đáp lại rằng, do đã phát hiện cơn bão sớm nên hình như không có thương vong.

 

Hiện tại đã đến chiều, bọn họ tiếp tục phải ở lại một đêm, dù sao tình hình bên ngoài cũng chưa rõ ràng, ở trong hang động chí ít còn được an toàn.

 

Sáng sớm hôm sau, phát hiện không có điều dị thường, mọi người mới khởi hành.

 

Lúc La Tiểu Lâu chui ra khỏi hang, cậu nhận thấy vẫn còn khá sớm, sắc trời vẫn mờ mịt, mà trên tường đá là vô số những vết nứt to lớn, con đường nhỏ đi qua vách núi cũng bị phá hoại đến thất linh bát lạc (1), trước đây hai người đi cùng lúc chỉ có thể một người đi được, nhưng cố lắm mới đi qua được.

 

Giờ đây, bọn họ phải đi liên tục từ sáng đến tối, thậm chí đến giờ trưa cũng là vừa đi vừa ăn.

 

Khí trời âm u khiến trong lòng mọi người cảm thấy không yên, ngộ nhỡ bão hạt nhân bất ngờ quay trở lại giết ai đó, như vậy bọn họ phải gửi lời nhắn nhủ ngay tại đây.

 

Con đường phía sau còn dài hơn so với tưởng tượng của họ, đến 3h trưa, rốt cục cũng đến được bờ bên kia vách núi, cả nhóm đã đi mất gần 8 tiếng đồng hồ.

 

La Tiểu Lâu cảm thấy chân mỏi nhừ đến mức tê dại, những người khác cũng đang cắn răng chống đỡ. Sau khi nhóm phó xin chỉ thị của Nguyên Tích, mọi người mới sắp xếp một chỗ nghỉ ngơi.

 

La Tiểu Lâu không có hình tượng trực tiếp ngồi xuống, sắc mặt tái nhợt, ôm bình nước uống ừng ực.

 

Nguyên Tích sa sầm mặt, quẩn quanh trước mặt La Tiểu Lâu vài vòng, đầu cậu đã bắt đầu thấy choáng váng. Nguyên Tích dừng lại, mang cặp lồng đựng cơm ra đun nóng, động tác cứng ngắc không quen, điệu bộ hệt một cậu quý tử chưa bao giờ động tay vào việc nhà.

 

La Tiểu Lâu phát hiện trên đường đi Nguyên Tích vẫn chưa ăn gì, là nhóm trưởng, hắn phải chú ý rất nhiều chuyện. Hiếm khi nào thấy Nguyên Tích đích thân động tay, La Tiểu Lâu ở bên cạnh thích thú quan sát. Một lát sau, La Tiểu Lâu bỗng nhiên cảm thấy không ổn, đun nóng lâu như vậy, cho dù có bị đóng thành băng cũng đã sớm bốc thành hơi nước hết rồi, huống chi cặp lồng của họ chỉ giữ ở nhiệt độ bình thường.

 

La Tiểu Lâu lập tức tóm lấy chiếc máy đa công năng mà mở ra, sau đó mở cặp lồng, một làn khói đen chậm rãi từ bên trong bốc lên. Nguyên Tích trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, rồi không vui lắm quay sang La Tiểu Lâu: “Cái cặp lồng đựng cơm này em làm thảm hại quá.”

 

La Tiểu Lâu được một phen mở mang kiến thức sâu sắc về sự ưu việt của Nguyên Tích. Rất xin lỗi quý ngài nha, có lẽ tôi phải thử nghiệm kèm thêm cho cái cặp lồng này một số trang thiết bị đông lạnh siêu cấp.

 

“Nhóm trưởng, chúng em vừa mới chuẩn bị cơm tối, anh sang lấy một phần đi.” Cách đó không xa, một nhóm nữ sinh vẫn đang lom lom theo dõi, rốt cục không nhịn được nữa, một cô nàng tóc dài bèn bước tới tặng hai hộp cơm nóng hôi hổi. Tuy là thức ăn của nhà trường phát, nhưng được trộn thêm nấm của tiểu hành tinh, nên hương thơm cũng rất nức mũi, mùi vị được cải thiện không ít.

 

Nguyên Tích lạnh nhạt cảm ơn, nhận lấy, đặt một phần lên tay La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn Nguyên Tích, lúc ở nhà thì Nguyên Tích soi mói bắt bẻ đủ kiểu, vậy mà bây giờ không nói một từ, cho dù lúc ăn không tỏ vẻ gì, nhưng vẫn ăn hết hộp cơm kia.

 

La Tiểu Lâu nghe thấy mấy cô nàng cách đó không xa nhỏ giọng thét lên.

 

“Làm sao bây giờ?! Ngay cả bộ dáng ngơ ngác của anh ấy tôi cũng thích quá đi!”

 

“Chính xác, nhóm trưởng mạnh mẽ như thế vậy mà không có một tí thường thức sinh hoạt nào, cơ mà đáng yêu quá!”

 

“Mong đợt tập huấn này sẽ không bao giờ kết thúc…”

 

Nghe được câu cuối cùng, La Tiểu Lâu rùng mình một cái, con gái thật đáng sợ…

 

Nguyên Tích giương mắt nhìn phần cơm còn lại của La Tiểu Lâu, nhíu mày hỏi: “Em không ăn à?”

 

La Tiểu Lâu lại càng hoảng sợ, không phải nguyên Tích động lòng với cô gái kia thật đấy chớ, người yêu dấu có tặng gì thì cũng nhất định phải xơi cho bằng hết, cơ mà cậu thực sự không ăn được nữa, giờ cậu chẳng đói một tẹo nào, đầu vẫn còn váng vất lắm.

 

“Vậy thì đưa anh.” Nguyên Tích lấy hộp cơm trong tay La Tiểu Lâu, sau đó cấp tốc giải quyết phần còn lại.

 

Trong logic học của Nguyên Tích mạnh mẽ, La Tiểu Lâu là của hắn, tất cả mọi thứ của La Tiểu Lâu cũng đều là của hắn, trong hộp cơm của La Tiểu Lâu có cái gì đương nhiên hắn sẽ chẳng cần đế ý.

 

Hơn nữa, khi bọn hắn vắng mặt ở nhà hàng, bố hắn còn thỉnh thoảng thực hiện tiết mục bón cơm với mẹ. Lúc mẹ làm như vậy, bất luận bố có tức giận phản đối ý kiến thế nào, nhưng đến cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Ha, đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không vô dụng như bố mình đâu.

 

Tay La Tiểu Lâu khẽ run lên, Nguyên Tích thật đúng là không chê cậu.

 

Cơm nước xong, Nguyên Tích dựa vào La Tiểu Lâu nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

La Tiểu Lâu không biết có phải do mấy tối hôm nay không ngủ ngon được nên mới sinh ra mệt mỏi, trong thời gian ngắn ngủi vậy mà cậu đã ngủ. Nơi nghỉ trưa cũng dần trở nên yên ắng, hình như bão hạt nhân không quay trở lại, mọi người vừa sống sót sau tai nạn cộng thêm mệt nhọc đã dự định cả chiều hôm nay phải nghỉ ngơi một trận.

 

Không biết đã qua bao lâu, La Tiểu Lâu bị người lay tỉnh, “Nhanh lên! Trùng thú tới đấy! Chúng ta phải tìm nơi an toàn trốn đi thôi.” Cùng với tiếng gọi dồn dập bên tai, chung quanh là những tiếng hô hoán và tiếng bắn phá của súng năng lượng hạt nhân.

 

Cuối cùng La Tiểu Lâu cũng xác định mình không nằm mơ, ngay lúc này đây, chế tạo sư cơ giáp đang được bao vây ở giữa, xung quanh là các chiến binh đang điều khiển cơ giáp chém giết trùng thú.

 

La Tiểu Lâu cuối cùng cũng được chứng kiến toàn bộ diện mạo của trùng thú, chúng thật sự là những con quái vật ghê tởm, thân thể khổng lồ, đầy đủ các khớp tay chân, nửa thân trên giống trùng giáp xác màu đen, cái đầu đồ sộ với mắt kép (2) và chiếc sừng thòng xuống, nửa thân dưới là cơ thể côn trùng béo trắng cực dài.

 

Trùng thú cao 5, 6 mét chống lại cơ giáp cao hơn 10 mét, thực sự rất dễ tiêu diệt, nhưng có một vấn đề quan trọng: số lượng của chúng quá nhiều.

 

Bọn họ cứ như bị lọt vào một biển trùng thú, xung quanh chi chít toàn những trùng thú màu đen. Tất cả 28 chiếc cơ giáp đều tham gia, tấn công xa phối hợp với vũ khí cận chiến, vững vàng ngăn trùng thú bên ngoài giới tuyến. Bên trong, tất cả đều là chế tạo sư cơ giáp có giá trị vũ lực bằng không.

 

La Tiểu Lâu dễ dàng nhìn thấy chiếc cơ giáp màu trắng quen thuộc, không thể nghi ngờ gì hơn, Nguyên Tích là người nổi bật nhất, nhưng cũng là người bận rộn nhất. Ngoại trừ mình hắn ở vị trí riêng bảo vệ, cơ hồ mỗi một con trùng thú cũng đều bị chiến binh chặn lại không có cơ hội lọt vào trong, chúng cũng đều chết trên tay Nguyên Tích.

 

Thế nhưng, trùng thú vô hạn như vậy, thực sự có thể giết hết được sao?

 

Trong lòng La Tiểu Lâu dâng lên một nỗi tuyệt vọng, cậu bỗng nhiên nhớ tới vấn đề huyết thống mà 125 đã từng nói, nhân lúc hỗn loạn vội vàng hỏi: “125, tao, tao có thể… khiến những con quái vật này bỏ đi được không?”

 

“Không thể, đây cũng là điều tôi vẫn luôn lo lắng, phóng xạ tạm thời chưa ảnh hưởng tới con người, nhưng hiển nhiên đã biến đổi sinh vật khác, khiến chúng sản sinh ra biến dị, tuy bây giờ chỉ là biến dị rất nhỏ, nhưng đã có thể làm cho chúng đạt lực công kích rất cao.” 125 u buồn nói, “Có điều, chúng chỉ có thể tới gần cậu ở cự ly tối đa 5 mét thôi.”

 

“Vậy còn những người khác thì làm sao bây giờ? Sao mày không nói sớm hả đồ đáng chết này!” La Tiểu Lâu sốt ruột đến độ chảy cả mồ hồi, dưới tình hình giằng co đã lâu này, cho dù chiến binh cơ giáp có lợi hại đến đâu thì bọn họ cũng không phải là thần thánh, không thể không cần ăn uống ngủ nghỉ để có thể kiên trì lâu dài được.

 

“Nhưng mà, khi đó cậu với Nguyên Tích tương cứu trong lúc hoạn nạn, như thế này nói cũng không sai, nhưng tôi vẫn không dám ra mặt. Tuy tôi là do cậu nhận nuôi, nhưng tôi không dám chắc Nguyên Tích có thể chấp nhận sự tồn tại của tôi hay không —— Cậu xem, cậu ta có thể chấp nhận tôi không?” 125 tội nghiệp hỏi.

 

“Hắn tuyệt đối sẽ không nhận mày đâu, yên tâm đi! Nhân tiện, bây giờ mày vẫn còn dùng thành ngữ bậy bạ đấy.” La Tiểu Lâu nghiêm mặt nói.

 

Tương cứu trong lúc hoạn nạn cái đầu mày á!

 

“Cậu —— Nhưng nếu không có tôi, sau này cũng sẽ chẳng có ai giúp cậu giấu diếm đàn ông bên ngoài các thứ đâu! Lúc bị bạo hành gia đình cũng đừng có tìm tôi! Nhân tiện, cho dù hai người có cấm tôi, tôi cũng sẽ kiên cường mà sống sót!” 125 vô cùng thống khổ nói, nó chủ yếu phát sinh xúc động là do cảnh đời của mình thê thảm bị gởi nuôi phải một chủ nhân vô tình.

 

“Thật ra tao không định vứt bỏ mày, cơ mà nếu mày dám nhắc lại bốn từ ‘đàn ông bên ngoài’, tao sẽ ném mày vào miệng lũ trùng thú này đấy.” La Tiểu Lâu hung hăng lườm nguýt 125, cảm thấy đây quái phải là một thời cơ thích hợp để giáo huấn chiếc cơ giáp ngu xuẩn này.

 

“Quá độc ác!” 125 hoảng sợ.

 

“Vậy phải quyết vấn đề nan giải trước mặt thế nào đây?” La Tiểu Lâu hỏi lại.

 

“Với tôi mà nói thì rất dễ dàng, nhưng hiện tại tôi chưa chữa trị xong hoàn toàn, không thể sử dụng được. Bởi vậy, cậu phải nỗ lực thôi.” 125 tiếc nuối nói xong một đống lời vô ích, sau đó tổng kết: “Hiện giờ, chúng ta chỉ có thể trông cậy vào Nguyên Tích thôi.”

 

Nguyên Tích quét màn hình bên phải của chiếc cơ giáp, bên trong nơi đó, La Tiểu Lâu đang chen chúc trong đám người, tạm thời vẫn an toàn.

 

Hắn hiện tại rất hối hận, lúc nhìn thấy một con trùng thú, bởi vì khi ấy La Tiểu Lâu vẫn đang ngủ nên hắn đã tự mình trèo lên cơ giáp.

 

Nhưng mà, sự tình tới giờ không đơn giản như hắn tưởng tượng đến vậy, từ một con, rồi sau đó là hai con, rồi đến bốn con, cuối cùng gần như khắp bầu trời đều là côn trùng!

 

Những con côn trùng này có thể bay, nhưng may mắn chính là không có con nào tấn công từ phía trên.

 

Hắn đương nhiên không sợ những con quái vật này, vấn đề an toàn của người bên trong mới là điều làm hắn lo lắng, các chiến binh hầu như không ai muốn ôm khư khư chế tạo sư bên cơ giáp của mình. Bởi vậy, họ chỉ có thể tử thủ mà không thể điều khiển cơ giáp rời khỏi từ bên trên.

 

Mây giăng trên bầu trời càng ngày càng thấp, mơ hồ xuất hiện tia chớp.

 

“Bây giờ bọn họ chỉ có một đường lui là trên không thôi.” Một giọng nói của con trai vang lên.

 

“Chờ bọn họ không thể kiên trì thêm được nữa, lúc bay lên không trung, cũng chính là lúc bọn họ hoàn toàn biến mất.” Một giọng nói cổ quái lập tức bổ sung.

 

Nơi nửa đám trùng thú điên cuồng không dám đi, tất nhiên không phải là nơi tốt đẹp gì.

 

Từ lúc con trùng thú đầu tiên xuất hiện, đã năm tiếng trôi qua, cũng là năm tiếng chiến binh cơ giáp chưa được nghỉ ngơi.

 

Về sau, trận chiến đấu này không chỉ khiến các chiến binh cơ giáp khắc cốt ghi tâm, mà ngay cả đối với những chế tạo sư, đây cũng là một điều không bao giờ có thể phai mờ với họ, và cũng bắt đầu từ khi đó, ngoại trừ cảm giác có thể phụ thuộc vào chiến binh cơ giáp, họ còn cảm nhận được một sự tín nhiện và tận tâm.

 

Không ít chiến binh đã không nhìn ra bộ dạng gì, trước mặt tất cả đều là thi thể của quái vật, động tác của cơ giáp cũng bắt đầu chậm lại.

 

“Không thể tiếp tục như vậy thêm được nữa, chúng ta không chống đỡ được bao lâu nữa đâu.” Giọng nói lo lắng của nhóm phó Vương Kinh vang lên trong đám.

 

“Trên thực tế, nếu không có Nguyên Tích chỉ huy, có lẽ một giờ trước chúng ta đã không duy trì thêm được nữa rồi.” Yates cũng chen vào, thể lực của cậu ta vô cùng tốt, nhưng lúc này cũng đã có phần lực bất tòng tâm. Thế nhưng cậu ta vẫn rất hăng hái, đây là lần đầu tiên cậu ta lái ‘Kỵ Sĩ’ chiến đấu, chẳng có cái gì là cơ giáp cũ kỹ hay second-hand cả, mà ngược lại, ‘Kỵ Sĩ’ so với tưởng tượng của cậu ta còn tốt hơn nhiều.

 

“Nhóm trưởng, chúng ta có thể quay lại, nhanh chóng mang tất cả mọi người đi được chưa.” Có người kêu lên.

 

“Không thể, chúng ta căn bản không có đường lui.” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mộ Thần vang lên bên tai mọi người, “Tầng mây càng ngày càng thấp, hiện giờ không trung cũng không phải là nơi an toàn, ngoài ra —— cơ giáp của tôi sắp hết năng lượng rồi, khi đó, tôi phải về nghỉ ngơi hồi phục 5 phút, nếu không cơ giáp của tôi có lẽ sẽ không có cách nào chiến đấu được như bây giờ.”

 

La Tiểu Lâu chăm chú nhìn bên ngoài, 125 lặng lẽ nói: “Có cái gì đó đang tới đây, là trùng thú biến dị cấp cao hơn.”

 

Ánh mắt La Tiểu Lâu phức tạp theo dõi, cảm giác bất lực tồi tệ. Thế nhưng, lớp nhân tài đứng ngoài cùng mới là khổ cực nhất.

 

Lúc này, trước mặt Nguyên Tích chợt hiện lên một tổ số liệu, hắn lập tức nhìn về phía xa xa, sắc trời hoàn toàn mù mịt, một con trùng thú cao lớn hơn 10 mét xuất hiện.

 

(1) Thất linh bát lạc: thành ngữ diễn tả sự tan tác, lơ thơ, rải rác, … Ở VN mình giản lược thành thất bát, là bảy héo tám rụng, ý nói thua mất, không toàn vẹn, thường nói về mùa màng có số thu hoạch rất kém sút vì bị thiên tai hay bị sâu rầy phá hại; nhưng trong trường hợp này thì theo nghĩa thứ nhất.

(2) Mắt kép: là mắt có nhiều ô mắt, xuất hiện ở các loài côn trùng, ví dụ như chuồn chuồn, ruồi, ong, …

…………………

chương này mình làm quá tệ! ko hiểu gì luôn, cộng thêm việc đau buồn của một tương lai mờ mịt…

10 thoughts on “Cơ giáp khế ước nô đãi | Chương 52

  1. “Ánh mắt La Tiểu Lâu phức tạp theo dõi, cảm giác bất lực tồi tệ. Thế nhưng, lớp ngoài cùng của nhân tài mới là khổ cực nhất.”

    ý sau là dư lào Kú nhở? tớ k hiểu @@

  2. Chào bạn ‘v’/
    Ây da thiệt ngại quá, mình muốn đọc bộ này từ lâu lắm rồi mà lúc mò ra được wp của bạn thì cứ bookmark vậy định hoàn rồi mới đọc /tự vả/ nhưng sau 1 năm ko chịu nổi nữa nên mình mò vô đây ê hê hê :gãi đầu:
    Bạn edit tốt lắm mà, thật, không phải mình comt khích lệ gì đâu nhé C’x Đọc đến tận đây cứ thấy bạn hay tự sỉ vả mình edit dở này nọ, ngộ không cam lòng huhu=))))))
    Không liên quan nhưng mà thằng bé 125 manh quá đi =))))))) cả thằng Tích nữa uhuhuhu thích nó quạ /____\

    À, mình biết giờ bạn bận lứm huhu ít khi trồi lên được, hôm nọ mình còn thấy bạn hẹn ước bảo lần trồi lên tiếp theo là 2000 năm sau làm trái tim mình tan nát quá =))))))) Tiện thể cho mình thêm vài dòng mình cũng ship kikuro nhe bạn huhu=))))))) main otp của mình là takamido, tho hehehe

    • úi úi úiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!! đồng chí đồng chí, cho bắt tay cái XDDD sướng quá, sướng quá, ôi KiKuro shipper, hahahahahahaha…… cậu ko biết tớ há hốc sung sướng như thế nào khi đọc câu cuối của cậu đâu, hí hí hí hí hí XDDDD

      ôi, ko cần quan tấm đến mấy cái lời tự kỷ ấy đâu, dù gì cũng cách đây hơn năm trời rồi, hồi đấy tớ hơi tự ti tí, nhưng giờ mặt dầy rồi ;))))) có ai chê ném đá ném dép gì cũng lủi đc hết. ihihihi, cảm ơn đằng ấy quan tâm nha XDDD thật ra thì hiện tại tớ cũng ko bận lắm, nhưng chẳng qua là công cụ “hành nghề” gặp trục trặc (là thằng word đấy) cộng thêm cái tính lười nên cứ bỏ xó các em đấy thôi, các bạn khích lệ tớ thế này làm tớ ngại nhắm. đc rồi, tớ sẽ quyết tâm sửa lại word vậy, nhiều lúc cũng ngứa ngáy muốn edit lắm mà ko đc nên cũng hơi bực.

      một lần nữa, cảm ơn bạn nha. rất sung sướng khi biết thêm đc một KiKuro shipper XDDDDDD

      • Hehe xD :comrade hug: Thiệt tình tui thấy ít người ship KiKuro quá, mà vào wp của bạn thấy như kiểu hardcore í thích ghê, quả gif hun nhao ở cuối wp nữa :ôm mặt: =)))))))))) Quá sức là xênh luôngggggg! Bạn thấy ava tui hêm? Ship của tui là như nài nè TakaMido AoKaga KiKuro =)))) Tuy vại cũng hông có bash mấy cặp khác gì cả vì tui thấy đều móe, chỉ là niềm tin của chúng ta đã định như vậy… =)))))))) :lại comrade hug:

        Ừa tui có mò đến mấy chương mới mới coi cái sự active của bạn sao á mà =)))) Xong thấy bạn bẩu lúc muốn edit thì word hư, lúc được thì lại mất hứng=))))))))) Đau tym đau mề quá huhu bạn đừng mất hứng nha vì tui thấy 2 đứa này dễ thương quá, đừng mất hứng với 2 đứa nó tội nghiệp =))) Hôm qua á, mò QT (tui mò cho có vậy thôi chứ ko biết đọc QT =)))))))))))) xong thấy các bạn rì-viu kiểu chê lên chê xuống làm có hơi bực =))))))) Cơ mà thôi vậy, mình thích mình cứ bám thôi x”D =)))))) Bạn đã quyết tấm sửa word edit tui cũng quyết tâm đóng cọc đâyyyy nhéeeeeee C”x hề hề.

        Không liên quan chút nhưng dạo này có mấy cái sports anime/manga cũng gei lắm nè bạn có theo dõi hêm =)))))))) /ôm ôm/

Em có nhận xét gì về kỹ thuật của anh (▰˘◡˘▰)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s