Cơ giáp khế ước nô đãi | Chương 53

Chương 53 – Biến dị

 

Nhìn con vật kềnh càng khổng lồ, Nguyên Tích chớp mắt, nhàn nhạt nói vào kênh truyền tin. “Tất cả lui về sau.”

 

Nếu như vừa mới bắt đầu, câu mệnh lệnh này của Nguyên Tích sẽ có người hoài nghi, nhưng trải qua mấy giờ đồng hồ, không một ai còn nghi ngờ mệnh lệnh chỉ huy của hắn nữa. Tất cả họ đều rõ ràng, không có Nguyên Tích, bọn họ đã sớm bị chìm ngập trong hàng nghìn hàng vạn trùng thú ở nơi đây rồi.

 

Dù có giỏi giang đến đâu, họ cũng mới chỉ học năm nhất, là tân binh không có bất kì một kinh nghiệm chiến đấu nào, cho dù có năng lực chiến đấu nhưng ý chí thì còn lâu mới sánh được với quân nhân đã từng chinh chiến trên chiến trường. Mà đã trải qua mấy giờ đồng hồ, nếu trong lòng mà có nảy sinh cảm giác sợ hãi, thì những con người yếu đuối bên trong vòng tròn kia cũng sẽ phát sinh tai ương.

 

Khi vừa mới chung nhóm, có thể bọn họ vẫn còn cảm thấy chế tạo sư cơ giáp tạm thời của mình còn xa lạ hay phiền toái, nhưng sau vài ngày ở chung, cùng chung hoạn nạn trải qua cơn bão hạt nhân, điều đó đã khiến họ rút ngắn khoảng cách không ít. Từng chút một hiểu rõ nhau hơn, sau đó trở thành đồng bạn của nhau.

 

Thời khắc nguy hiểm đã tới, chiến binh cơ giáp mạnh nhất, nhóm trưởng Nguyên Tích của bọn họ, vẫn luôn đứng ở phía trước, mệnh lệnh của anh chưa bao giờ lưỡng lự một giây nào, là chiến đấu, chiến đấu liên tục không ngừng nghỉ, bất kể như thế nào cũng phải bảo vệ người bên trong, không được để bất cứ một mối đe dọa nào lọt vào chạm đến họ.

 

Trong mắt mọi người, chiếc cơ giáp màu trắng vĩ đại đứng đó, âm thầm truyền cho bọn họ một loại ý chí mạnh mẽ. Cho dù hoàn cảnh có khốn cùng như vậy, bọn họ vẫn có thể làm được! Người ở bên trong, là đồng bạn của bọn họ, không được phép đánh mất.

 

Dần dần, các chiến binh cơ giáp tự nhận thức được, bảo vệ đồng bạn, hay có thể nói là chế tạo sư cơ giáp chuyên biệt của mình, là trách nhiệm của chính họ. Lúc nghĩ như vậy, nó đã không còn là gánh nặng và thất vọng nữa, mà là một loại tự hào, một loại tự hào thuộc về chiến binh cơ giáp.

 

Thế nên, cho dù đã mệt mỏi đến cực điểm, bọn họ vẫn cố gắng chống đỡ. Mà đối với vị nhóm trưởng thường này băng lãnh và cao cao tại thượng* này, họ đã đi từ sùng bái đến tin tưởng sâu sắc. Mỗi một mệnh lệnh của Nguyên Tích sẽ ngay lập tức được chấp hành.

* Cao cao tại thượng: ngồi tít trên cao, chỉ tay năm ngón, hoặc xa rời quần chúng; ý chỉ quyền lực hơn người.

 

Nguyên Tích vừa dứt lời, toàn bộ chiến binh cơ giáp xung quanh lùi lại hai bước, hai bước đã là cực hạn, không thể lùi thêm nữa, nếu không những người ở bên trong sẽ bị nguy hiểm.

 

Lúc này, chiếc cơ giáp màu trắng đột ngột từ mặt đất vọt lên, xoay tròn trên không trung 720 độ, sau, một hào quang màu trắng nhuộm đẫm khắp nơi.

 

Mọi chế tạo sư cơ giáp đều nhắm hai mắt lại, các chiến binh cơ giáp cũng không dám tin nhìn lên hệ thống, 16 khối đạn hạt nhân điện từ siêu năng lượng hối hả bay đi bốn phía. Mà trên màn hình, thậm chí cả 16 khối đạn mang tính hủy diệt khủng khiếp đó còn xuất hiện cùng lúc.

 

Không chỉ mình chế tạo sư, ngay cả toàn thể chiến binh cũng sững sờ tại chỗ.

 

Đạn hạt nhân điện từ siêu năng lượng khác đạn hạt nhân năng lượng cao, lực sát thương của nó dị thường không nói, nhưng điều khiến người ta cảm thấy kinh khủng nhất chính là diện tích sát thương cực rộng của nó!

 

Sau khi đạn hạt nhân điện từ siêu năng lượng được bắn ra, bốn phía trở nên yên lặng, nơi cận kề không còn một vật sống nào, hàng vạn nghìn trùng thú dường như đã biến mất giữa không gian.

 

Thế nhưng, thứ vũ khí cường đại như vậy lại không có mấy chiến binh cơ giáp dám trang bị cho cơ giáp. Không giống đạn hạt nhân năng lượng cao, đạn hạt nhân siêu năng lượng ngoại trừ có uy lực dị thường, nó còn ngốn năng lượng một cách kinh khủng! Mỗi một khối đạn hạt nhân siêu năng lượng bắn ra đã làm mất tới 300erg, gần như là toàn bộ năng lượng cần thiết cho cơ giáp cấp một ở trạng thái bình thường trong 10 ngày, giá cả khiến người ta phải ngửa mặt lên ngước nhìn của nó thì lại càng khỏi phải bàn, nó là thứ vũ khí chỉ ở cầu tinh cấp A mới tồn tại.

 

Mà Nguyên Tích bắn ra 16 khối đạn, phải ngốn hết 4800erg! Năng lượng cần thiết trong gần nửa năm trời cho một chiếc cơ giáp cấp một!

 

Mọi người trở nên kích động, không ít người thiết tha nhìn chăm chú chiếc cơ giáp màu trắng. Nguyên Tích dám phóng ra 16 khối đạn hạt nhân siêu năng lượng, chỉ có thể nói rõ rằng, hộp năng lượng của hắn, phải ít nhất là loại cấp bốn! Vì hộp năng lượng cấp ba chỉ chứa 5000erg, bắn ra thì chẳng còn lại đến 1/10 năng lượng, lại càng khỏi phải nói khi đã chiến đấu kịch kiệt qua suốt 5 tiếng đồng hồ trước.

 

Không hổ là lão đại của bọn họ, có thể mua được hộp năng lượng cấp bốn nóng sốt** nhất gần đây của tinh cầu An Tắc.

** Nguyên văn là chích thủ khả nhiệt ═ chạm tay có thể bỏng; quyền thế rất mạnh.

 

Giọng nói của Mộ Thần bỗng nhiên vang lên trên kênh truyền tin: “Hiện giờ đã gần như không còn trùng thú nữa, mọi người mau thừa dịp khe hở này đổi hộp năng lượng, chữa trị cơ giáp.”

 

Bấy giờ mọi người mới từ kinh ngạc lấy lại tinh thần, cấp tốc chuẩn bị.

 

Nguyên Tích thì lại ngẩng đầu nhìn cái bóng đơn độc xa xa tách biệt cao hơn 10 mét kia, nhướn mày, đột nhiên nói: “Những con trùng thú khác nhất định sẽ lại xuất hiện, Vương Kinh, cậu và Ngô Vĩnh tìm kiếm xem vùng lân cận có nơi nào có thể ẩn thân, những người khác thì toàn lực cảnh giới.”

 

Nói xong, chiếc cơ giáp màu trắng giơ cánh tay lên, xuất hiện hai ánh sáng bay vụt đi, toàn bộ chìm vào bóng đen.

 

Hai giây sau, xa xa vang lên tiếng gào rú rung trời, sau đó bóng đen cấp tốc chạy như bay trở lại.

 

Nguyên Tích dừng tay, vũ khí viễn trình đánh úp không tạo ảnh hưởng quá lớn với con này?

 

Nguyên Tích không bắn phá nữa, rút một trường kiếm màu đen ra. Lúc này bóng đen đã tới trước mặt, mọi người phía sau không khỏi hít một hơi, là trùng thú biến dị!

 

Con trùng thú lớn gấp đôi, nó sổ móng vuốt khua khoắng bay về phía chiếc cơ giáp màu trắng, tay Nguyên Tích ngừng lại, sau đó liên tiếp nhập mệnh lệnh, chiếc cơ giáp màu trắng gần như kề sát bên rìa móng vuốt của nó mà thoát ra.

 

Con trùng thú phẫn nộ gầm lên, không thu hồi móng vuốt lại mà nhấc bổng một tảng đá cực lớn dưới mặt đất lên, ném vào chiếc cơ giáp của Nguyên Tích.

 

“Không chỉ ngoại hình, cả sức mạnh của nó cũng biến đổi khủng khiếp hơn nữa.” Có người kinh sợ kêu lên.

 

Cho dù là chiến binh cơ giáp mà trong lòng cũng đã bắt đầu thấy dao động, đây vẫn là trùng thú sao? Con quái vật như vậy, bọn họ còn có thể kiên trì thêm được bao lâu nữa đây?

 

Nguyên Tích cấp tốc dịch về phía sau, gần như mỗi lần đều thoát khỏi móng vuốt trùng thú ngay trong kẽ tấc, chiếc cơ giáp to lớn linh hoạt đến cực điểm, nhưng cũng khiến trong lòng mọi người run sợ, sức lực của trùng thú mạnh không gì sánh được, hình thể to lớn như thế vậy mà không ảnh hưởng một chút nào đến tốc độ của nó. Hơn nữa, vì liên tiếp tấn công không trúng mục tiêu, nó đã càng ngày càng nổi điên.

 

Bị lia thêm chút nữa, không chừng Nguyên Tích sẽ gặp nguy hiểm.

 

Lúc này đầu La Tiểu Lâu lại càng thêm váng vất, cậu hoàn toàn không hiểu vì sao đã ngủ nửa ngày rồi mà vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, tình hình hiện tại, cậu gần như không thể giúp được một chút nào.

 

125 vì vấn đề thuộc sở hữu gia đình mà cứ liên tục ghé vào lỗ tai cậu lải nhải. Lúc này, thấy La Tiểu Lâu cố nén đau đầu, nhìn không chớp mắt ra bên ngoài, rốt cục nó cũng cảm nhận được sự lo lắng của chủ nhân.

 

125 ho khan một tiếng, định bụng an ủi vài câu, bèn quay đầu ra nhìn con trùng thú rồi bình luận: “Đây là thể biến dị sơ cấp, tổ chức tế bào bao trùm toàn thân của nó đã được cường hóa, độ công kích bình thường không gây thương tổn lớn với nó, sức tấn công của móng vuốt và sừng nhọn của nó cũng tăng mạnh, ah, cuối cùng cũng có thể nhìn sơ qua chút, tất nhiên là so với dị thú của chúng ta còn kém xa, phải biểt rằng, chúng ta —— ờ, người sáng suốt thì vừa nhìn là thấy ngay Nguyên Tích lợi hại hơn con trùng thú kia rất nhiều, giết nó dư dả ấy mà, cậu đừng lo lắng, chỉ là thời gian sớm hay muộn thôi.”

 

Nhìn sắc mặt càng ngày càng đen của người nhận nuôi, rốt cục 125 cũng ý thức được nó đang bắt đầu tán dương loài thú, vội vã ngưng bặt, cấp tốc quay trở lại chủ đề chính.

 

Đúng lúc này, Nguyên Tích lại một lần nữa dùng một bộ pháp kỳ lạ tránh né công kích của trùng thú, nhưng móng vuốt của trùng thú thình lình bắt được hắc trường kiếm của hắn.

 

“Oái! Cậu bình tĩnh! Cậu có bóp nát tôi cũng không có ích gì đâu!” 125 kêu lên.

 

Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, chiếc cơ giáp màu trắng vẫn dựa theo lộ tuyến cũ cấp tốc di chuyển. Tần số thay đổi tốc độ quá nhanh, trùng thú căn bản không theo kịp, nó vốn định kéo gãy trường kiếm rồi khống chế quỹ tích chuyển động của chiếc cơ giáp.

 

Nhưng mà, trường kiếm bỗng nhiên uốn cong, hơn nữa độ dài tăng thêm, sau đó theo chuyển động của Nguyên Tích cuộn chặt lên mình trùng thú, cuối cùng, lưỡi kiếm màu đen hiện lên một đạo sắc xanh lam, con trùng thú bị buộc chặt ba vòng lìa thành bốn khúc rơi xuống mặt đất.

 

Xung quanh không còn một con trùng thú nào nữa, ban đêm im lìm, chỉ có tiếng gió thổi qua trên chiến trường đã biến thành đống hoang tàn.

 

Sau đấy, các chế tạo sư cơ giáp ở bên trong liền reo hò ầm ĩ, mà các chiến binh thì hò hét trên kênh truyền tin, chào đón anh hùng chiến thắng trở về.

 

“Nhóm trưởng! Đẹp trai quá đi!”

 

“Nhóm trưởng!!! Em muốn quỳ gối dưới chân cơ giáp của anh!”

 

“Theo anh đi tập huấn lần này đúng là chuyện may mắn nhất!”

 

Trong tiếng hoan hô chiếc cơ giáp màu trắng trở lại, gật đầu tỏ ý với mọi người, sau đó nhìn vào bên trong vòng tròn, một lát sau, nói: “Nếu như lại tiếp tục chiến đấu, cơ giáp cấp một ở bên trong sẽ sử dụng viễn chiến, cơ giáp cấp hai hoặc cấp cao hơn sẽ sử dụng cận chiến phụ trợ ở bên ngoài.”

 

Mọi người bèn yên ổn lại, chỉ thị của Nguyên Tích như vậy nhất định là có nguyên nhân, có khả năng nhất chính là, Nguyên Tích vừa giao chiến với trùng thú, hắn đã nhận định ra được cơ giáp cấp một không có khả năng chống đỡ lại nổi trùng thú biến dị.

 

Nguy cơ, so với vừa rồi còn nghiêm trọng hơn!

 

Lúc này, kênh truyền tin vang lên giọng nói vui mừng của Vương Kinh: “Nhóm trưởng, hướng tây bắc một nghìn mét, có một hang núi, có nhỏ hơn một chút so với nơi tránh né trước kia của chúng ta.”

 

“Lập tức đi qua.” Nguyên Tích ra lệnh, hắn có cảm giác, chốn âm u, sát khí rục rịch này, mọi thứ vẫn còn lâu mới kết thúc.

 

Sau khi đến hang núi, Nguyên Tích chỉ thị cho toàn bộ cơ giáp tranh thủ thời gian nghỉ ngơi và hồi phục, thường xuyên duy trì cảnh giác, cơ giáp cao cấp canh giữ ở lớp ngoài cùng, cơ giáp cấp một ở bên trong, sau đó mới là chế tạo sư.

 

Nói là cơ giáp cao cấp, nhưng đa phần đều là cơ giáp cấp hai, cơ giáp cấp một giá đã là 1 triệu, cơ giáp cấp hai lên tới 5 triệu, là tân sinh, có một chiếc cấp hai đã là quá sụ rồi.

 

Cuối cùng, Nguyên Tích để Vương Kinh bố trí lập kế hoạch chia nhóm phòng thủ, để lại một vài người canh gác, có bất kì tình huống nào thì lập tức thông báo, còn lại đại bộ phận chiến binh cơ giáp thì tranh thủ thời nghỉ ngơi, sau đó thay phiên gác đêm. Chiến đấu gần 6 tiếng đồng hồ, các chiến binh đã gần như ngồi xuống đất là ngủ ngay. Cũng có người nhân dịp lúc này vào trong, tranh thủ ăn bữa cơm tối, có người thì tìm chế tạo sư hỗ trợ sửa chữa cơ giáp.

 

Sau khi Nguyên Tích sắp xếp xong xuôi, từ trong cơ giáp nhảy ra, đi lướt qua mọi người, tới tận cùng bên trong góc hang, La Tiểu Lâu đang tựa vào đó thở hổn hển, bọn họ vừa mới phải chạy 1000 mét tới đây. Để bảo trì toàn lực cảnh giới, các chiến binh cơ giáp không cho người đi ra.

 

La Tiểu Lâu ngẩng đầu nhìn Nguyên Tích đang im lặng, tuy không khác trước là mấy, nhưng, thế nhưng hiện tại cậu cảm thấy khuôn mặt của hắn đẹp đẽ một cách khác thường, mái tóc đen lộn xộn ẩm ướt mồ hôi, tất cả đều tuấn mỹ mà gợi cảm đến đặc biệt, mang theo một vẻ cao quý bẩm sinh.

 

Nguyên Tích cúi đầu nhìn La Tiểu Lâu đang cười đến độ ngây ngốc, vươn tay xoa nhẹ đầu cậu, rồi nói: “Mệt thì ngủ đi.”

 

La Tiểu Lâu thật không ngờ mình khó chịu vậy mà Nguyên Tích cũng nhận ra, cậu khẽ dịch sang bên cạnh cho Nguyên Tích một vị trí, nhỏ giọng nói: “Hiện tại tình hình còn đang khủng hoảng như vậy, bọn anh đang ở bên ngoài chiến đấu, người ở bên trong thì làm đủ mọi chuyện, em ngủ thì hình như không ổn cho lắm.”

 

“Em có thể làm gì?” Nguyên Tích cắt ngang lời nói của cậu, vươn tay sờ trán cậu, dừng lại một giây, ngạo mạn mà nói: “Hộp năng lượng của em đã giúp anh rất nhiều —— cơ mà đừng tưởng như vậy thì anh sẽ nuông chiều em, mặc kệ em có là gì thì vẫn là nô lệ của anh thôi,” lời cuối cùng, đã biến thành một câu tuyên bố chủ quyền sặc mùi nguy hiểm.

 

“Ừm.” La Tiểu Lâu chọn chấp nhận vế câu hộp năng lượng của mình rất có hữu dụng, cười tủm tỉm nhìn Nguyên Tích.

 

Mở túi ngủ, Nguyên Tích hỏi: “Muốn ngủ không?”

 

La Tiểu Lâu lắc đầu, cậu muốn để Nguyên Tích nghỉ ngơi ổn thỏa trước, chờ đến phiên Nguyên Tích gác đêm thì mới ngủ, dù sao thì cậu cũng đau đầu đến mức không ngủ được.

 

“Chuyện ấy… Cần giúp không?”

 

“… Không cần.” Trong đầu óc của ngài không còn chuyện nào khác ngoại trừ chuyện này ra à?

 

Cuối cùng La Tiểu Lâu vẫn bị Nguyên Tích kéo vào ngủ cùng. Một giờ sau, Nguyên Tích thức dậy đi khỏi, chưa đến phiên gác đêm của hắn, nhưng hắn cảm giác bên ngoài không ổn, thế nên ra ngoài sớm.

 

La Tiểu Lâu cau mày ngồi dậy, có chuyện gì xảy ra ư?

 

Lúc này, Yates ở đâu chui đến, ủ rũ ngồi xuống bên cạnh La Tiểu Lâu.

 

“Cơ giáp của ông là cấp hai, sao không ra ngoài trông coi?” La Tiểu Lâu ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ cơ giáp cậu lắp ráp xảy ra vấn đề?

 

“Cái đó.” Yates không cao hứng lắm mà nói: “Tiền của tôi dùng hết để bảo dưỡng cho Thủ Hậu rồi, sau lại phải mua viễn trình vũ khí với đạn dược cho Kỵ Sĩ, không còn lại bao nhiêu. Trước khi tập huấn, tôi mua mấy hộp năng lượng rẻ hời của chợ ngầm, kết quả là bên trong chả có bao nhiêu năng lượng, vừa bị tôi dùng hết rầu.”

 

“Ông mua bao nhiêu?” La Tiểu Lâu hỏi.

 

“Mấy cái cấp một.” Yates thành thực trả lời.

 

“Chỗ này của tôi có hai hộp, ông cầm dùng trước đi.” La Tiểu Lâu im lặng một lát, lấy hai hộp năng lượng tự mình làm từ trong bao ra. Ô Thạch vô ích, nhưng cũng có cái đạt 19,000 hay thậm chí là 20,000 năng lượng.

 

Yates vốn không để ý, tiện tay nhận lấy, sau nhìn thấy dòng chữ số trên mặt hộp mới ngẩn ngơ, không dám tin dụi mắt, nhìn lại một lần nữa.

 

Ngay tức khắc Yates đỏ bừng mặt, nhìn trái nhìn phải một hồi, túm chặt La Tiểu Lâu mà nhỏ giọng hỏi: “Làm sao ông lại có hộp năng lượng cao cấp như thế này hả?!”

 

Thấy La Tiểu Lâu chỉ mỉm cười nhìn mình mà không nói lời nào, Yates mới thoải mái buông lỏng tay, lẩm bẩm, “Là của Nguyên Tích để ở chỗ ông, đúng không? Nhất định là thế rồi! Tôi —— chắc phải xin lỗi nhóm trưởng thôi, cơ mà, tàn bạo quá đi! Tôi sẽ đi chiến đấu ngay lập tức!” Yates cười phớ lớ, nhanh nhẹn chạy ra ngoài.

 

Yates vừa phát hiện, cho dù là cơ giáp cấp hai, nhưng Kỵ Sĩ của cậu ta cũng phải thuộc hàng số 1 số 2, lực sát thương của vũ khí viễn trình lẫn cận trình đều cực kỳ xuất sắc, vũ khí viễn trình là do cậu ta dùng hết tiền tiết kiệm của mình mà mua, còn vũ khí cận trình là do La Tiểu Lâu tìm được cho.

 

Mà hiện tại, cậu ta lại vừa móc ra được từ chỗ La Tiểu Lâu hai hộp năng lượng cao cấp như thế! Là chiến binh cơ giáp thì ai mà lại không thích vũ khí có uy lực mạnh với hộp năng lượng cao cấp chứ?

 

Mang trong lòng sự vui sướng, Yates triệu Kỵ Sĩ, cấp tốc đổi hộp năng lượng, thứ mà có thể cho cậu ta dùng thật lâu. Yates quyết định rồi, chiến đấu xong, mình chỉ đem trả lại mấy hộp năng lượng vô dụng kia thôi, còn dùng hộp này, mặc kệ còn thừa bao nhiêu, không nộp lại cho La Tiểu Lâu đâu!

 

Bên ngoài, trùng thú lại bắt đầu úa ra từ khắp nơi, mà điều bất đồng bây giờ chính là, lần này lẫn lộn thêm ba thể biến dị!

 

Chờ Yates đi khỏi, La Tiểu Lâu cũng ngoảnh lại nhìn tình hình bên ngoài, cậu đau đầu đến quằn quại bên trong túi ngủ. Chỉ có điều cậu đang ở tận cùng bên trong, lăn qua lăn lại cũng sẽ chẳng quấy rối tới người khác.

 

Hang động này cũng giống cái lần trước, bên trong rất sâu, nhưng trong vòng 100 mét đều có lắp đặt thiết bị cảnh vệ phòng hộ.

 

Mà từ ngoài 100 mét, một cái đầu đầy xúc tua đen đúa xù xì hơn cả thể biến dị đang từ từ thò ra.

 

…………………………….

mọi người! dù có một hay hai người thì cũng xin hãy làm ơn cho tớ vài ý kiến >< đừng ngoảnh mặt làm ngơ

1. đọc đến đây các bạn có cảm thấy tớ để xưng hô của hai cháu là ‘anh, em’ có quá sớm ko? nhiều lúc type mà run run tay, cứ thấy ba chấm quá. cơ mà, ko để thân mật như thế này thì nó lại ko thích hợp với cử chỉ của hai cháu dành cho nhau như thế này. thật chẳng biết làm sao nữa><

2. cái đơn vị năng lượng của hộp năng lượng í, nguyên văn của nó là La 罗, cụ qt dịch nghĩ chả sát tí nào, ngay từ chương xuất hiện thuật ngữ này tớ cũng đã nói rồi, thấy mấy bạn edit khác để là ‘gauss’, nhưng tớ tìm mãi mà chả thấy có cái nào liên quan đến gauss là đơn vị năng lượng cả, có chăng thì nó chỉ là đơn vị của cảm ứng từ và một định lí mang tên Gauss mà thôi, vậy nên ko có cơ sở để chuyển đơn vị năng lượng trong truyện thành ‘gauss’ cả. và cái tớ tìm ra chính là cái từ ‘erg’ kia, cơ mà nghe nó cứ ngang ngang và chả liên quan tí nào tới ‘La’ cả (╯△╰)|||. lâu lâu sau hỏi lũ bạn mới vỡ ra, đơn vị của năng lượng là ‘jun’! chài ơi, cái này ai đi học mà chả biết, thế mà mình lại †▲†. vậy nên, hiện tại, theo mọi người thì nên để cái đơn vị năng lượng này là gì: jun? erg? gauss? hay nguyên bản là la? đến bh mới hỏi thì muộn quá mầy ơi

vậy thôi, hy vọng mn giúp tớ, chứ tớ ko biết edit đâu, mà đọc qt cũng hiểu lung ta lung tung, chả sát nguyên bản tí nào cả. có gì phiền mn góp ý cho tớ q(>////.////<)p

24 thoughts on “Cơ giáp khế ước nô đãi | Chương 53

  1. 1.để NT xưng anh-em t thấy k có gì gượng vì anh rất ư là BT và thích tự sướng, có gượng thì chỉ em tiểu lâu thôi ;) nhưng cứ cho em xưng anh-em cũng chả sao, tại c chưa quen nên thấy vậy ó mà =]]
    2. t thấy để erg hoặc la đều dc (ý kiến riêng hui >..<)

  2. ah công nhận mà nói xưng hô anh em còn sớm thế này thì nghe cũng kì kì thiệt đấy nhưng mà ta thích thế này cơ *lăn qua lăn lại*

  3. Ta thấy xưng anh-em là hợp ràu , ngọt ngào đến chảy máu mũi nha ;-) dù sao đôi trẻ cũng được tính là chính thức , mà anh Tích quả thực tính tự sướng rất cao :)
    Ta thích cách gọi dv năng lượng là erg , dù sao thời điểm của truyện cũng là tương lai cách khá xa , khi đó có thể tìm ra được cách gọi khác cho năng lg.

    • ui, cảm ơn bạn rất nhiều. mn đồng ý với cách gọi này của tớ thật là may quá, tớ chỉ sợ mình bị sai thôi mà chính xác cũng sai rồi còn dè

  4. :D tớ lặp lại ý kiến đã nói từ lâu, xưng “anh em” nghe nó sướng, tưởng tượng nó phê, nhưng mà, xét trên ý tưởng là hai người đến bây giờ chưa ai chịu chấp nhận là mình “yêu” người kia. (có thể là thích, nhưng mà…chưa đến mức tình yêu) Cả hai lại là đàn ông con trai, tuổi tác bằng nhau (xét thêm vụ em La nhà ta còn là trọng sinh, tuổi thật của ẻm hơi bị cao, nên nói ra có yêu cậu ta cũng chưa chắc đã thoải mái gọi là “anh em”).
    Vấn đề về đơn vị năng lượng, mình thấy bạn cũng không cần căng thẳng. Không phải đây là thế giới tương lai sao? lại giả tưởng nữa? ai biết trong vòng mấy nghìn năm họ nghĩ ra bao nhiêu từ để tả đơn vị năng lượng? nên bạn muốn sửa thì sửa, không thì… mình chẳng thấy có vấn đề gì cả. (nghe Gauss cũng hay…)
    Đây là mình góp ý thôi, chứ mình vẫn rất là vừa ý bản edit của bạn, hế hế.

    • á ui trời ơi, đm hiện đại đọc thích thì thích thật, nhưng edit thì khó vô cùng, khó ngay ở khoản xưng hô. VN mình lại phong phú về khoản ấy, gọi nhau dư lào là ra hết quan hệ luôn. lúc nghĩ đổi xưng hô như thế này tớ cũng khổ tâm lắm chứ, để ‘tôi, cậu’ thì bất xứng với những hành động và cử chỉ của hai người, nhưng về sau lúc chính thức rồi lại chẳng biết phải nên đổi từ lúc nào cho hợp lí, còn để ‘anh, em’ thì lại quá sớm ><

      huhuhu j.,j

      • Chuẩn cái khoản xưng hô. VN mình có quá nhiều cung bậc tình cảm trong xưng hô, tìm đc cái thỏa đáng cũng mướt hơi =_=
        Mình cũng bít là cậu khó, mềnh chỉ chim nhợn mấy câu thui mà :D đừng căng thẳng. :)

        • ầy, chính bản thân tớ cũng nhoi nhoi, nhiều lúc còn thấy buồn nôn nữa cơ = 口 =

          vì tính tớ cầu toàn, mà khả năng lại chẳng ra gì nên mới muốn tốt nhất có thể ấy mà, cứ kệ đi, ko sao đâu, có gì cứ thẳng tay mà chém tớ, tớ nhận tuốt :D

          • “một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu” đấy cô (hay là chú?) thông cảm, mình mới vô nhà, đang chăm chú nghiền tr :P chưa kịp để ý chủ nhà là nam hay nữ. Văn phong bạn edit chưa thể nói là tuyệt hay (như kiểu tuyệt bút) nhưng mà chữ “hay” là vẫn còn. Thực ra bản thân mình có bao giờ edit hay đọc qt đâu, nên cũng chỉ biết nói suông >”<. Mình cũng chưa đọc danmei mấy, chỉ là nhận xét chủ quan là bạn edit khá là tâm huyết và cẩn thận, văn đọc không gượng (hì, phần xưng hô mình k tính toán nhé). Hơn rất nhìu ng rùi đó (điển hình là mềnh)

            • ầy, thực lòng là ko dám nhận ‘hay’ đâu, trình tớ còn non lắm, mn ko thấy nó sao sao là mừng lắm rồi

              ầy ầy, bỏ qua đi, thấy chỗ nào dở dở chỉ tớ là đc rồi ⃖‿⃗

  5. cái vấn đề đơn vị năng lượng lúc đầu đọc tớ cũng chả để ý nhưng cậu hỏi tớ mới nhớ
    1. Đơn vị năng lượng có âm na ná âm La có lẽ là cal(calo)
    2. Gauss(G) là đơn vị của cảm ứng điện từ B trong hệ CGS hay dễ hiểu là tiêu chuẩn Châu Âu (các đơn vị chúng ta thường dùng theo hệ đơn vị SI hay hệ Anh – Mĩ)
    3. erg là đơn vị năng lượng nhưng rất nhỏ 1 cal = 4,18401.107 erg
    những cái hộp năng lượng của LTL có giá trị vài chục ngàn hay vài trăm ngàn nhưng giá trị lại không bằng đến 1 cal
    thực ra tớ rất phân vân không biết có nên com hay ko bởi cậu đã làm hơn trăm chương rùi, nếu cậu ko thích thì xoá com này đi nha

    • Ồ vậy à? Ôi, tớ cảm ơn ko ngớt ấy chứ, muộn màng gì ><

      Thú thực là lúc chọn đơn vị tớ cũng thấy ngứa tai với cái từ 'erg' này lắm, mấy lần định đổi nhưng mà ko biết đổi sao và cũng do một phần lười nữa, gần trăm chương chứ có phải ít đâu.

      Vậy là từ bh tớ quyết định sẽ để nguyên âm là "La" cho nó chuẩn nhất ;)) vừa dễ đọc lại sát với gốc. Cám ơn đằng ấy đã giúp tớ nhé, có gì sai cứ bảo tớ đi, tớ đã làm là phải chịu trách nhiệm, ko bao giờ là 'muộn' đâu, hì hì.

  6. 1. Tớ vẫn thấy để anh-em thì hơi sớm, vì 2 người vẫn còn chưa có quan hệ yêu đương gì cả. Để nghe sướng, nhưng mà gắn vào truyện thì hơi gượng
    2. Phần dơn vị năng lượng, cứ để La là tốt rồi. Cứ như hành tinh khác, năng lượng tính theo đơn vị khác vậy, dễ đọc, vả lại cũng gần 5x chương rồi, ko nghĩ là bạn chỉnh lại hết được.

    Cơ mà… Nhìn em Lâu nằm trong cho anh Tích bảo vệ nhìn thấy sướng sướng, nhưng mình lại mong em ấy có thể kề vai chiến đấu với anh mới ngầu.
    Không biết sau này em có thể đạt được ước mơ cùng anh chiến đấu không nhỉ.

Em có nhận xét gì về kỹ thuật của anh (▰˘◡˘▰)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s