Cơ giáp khế ước nô đãi | Chương 74

Chương 74 – Tôn trọng

 

La Tiểu Lâu lo lắng nhìn Nguyên Tích đang giữ nguyên tư thế ngồi lì trong bồn tắm. Ít nhất cũng phải 10 phút rồi mà Nguyên Tích vẫn không tỏ vẻ gì, ngồi không nhúc nhích, xem ra là đã tức giận tới mức nhất định rồi.

 

Lại nói, hắn tức cái gì? Tuy được Nghiêm đại sư nhận làm đệ tử thực sự là một chuyện hệ trọng, nhưng chính cậu ban đầu cũng không biết còn gì. Hơn nữa, cậu và Nguyên Tích cũng không yêu cầu hai bên phải báo cáo mọi chuyện lớn nhỏ cho đối phương biết —— Được, được rồi, về sau Nguyên Tích quả thực có thói quen báo lại, như là lúc ra ngoài, tối về muộn, chuẩn bị chọn một câu lạc bộ để luyện tập vân vân, tất cả đều nói trước một tiếng với La Tiểu Lâu.

 

Thế nhưng những chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ, ai muốn biết chứ! Có dám nói cho cậu biết một chiến binh cấp SSS đến từ gia đình nào, thân phận ra sao, nhà ở đâu, trong nhà có bao nhiêu người bla bla … không —— À ờ, cậu tuyệt đối không có ý điều tra hộ khẩu đâu nha!

 

La Tiểu Lâu cố gắng kéo lại suy nghĩ sắp đi theo hướng dị thường của mình, thầm nghĩ tiếp, nếu hai người vì việc nhỏ này mà chiến tranh lạnh thì thực sự rất không đáng. Để cuộc sống ở chung tốt đẹp và bình thản, La Tiểu Lâu quyết định sẽ giơ cành ô liu* ra trước —— cậu thực sự hổng dám trông chờ vào Nguyên Tích đâu.

*Cành ô liu tượng trưng cho hòa bình.

 

Nghĩ tới đây, La Tiểu Lâu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cố gắng di dời tầm nhìn khỏi thân thể trần trụi của Nguyên Tích. Để đảm bảo đạt được mục đích, cậu lấy cái khăn tắm treo trong phòng, sau đó niềm nở: “Chuyện kia, có cần giúp không?”

 

Nguyên Tích dường như đột nhiên bị giật mình tỉnh giấc khỏi mạch suy nghĩ thâm trầm, quay đầu lại, hung dữ lườm La Tiểu Lâu. Sau khi quan sát một lượt từ trên xuống dưới La Tiểu Lâu, Nguyên Tích mới dừng đường nhìn trên cái quần của cậu, nhưng vẫn lạnh mặt không phản ứng, cũng không động đậy tắm rửa.

 

Nguyên Tích trần như nhộng mà cậu thì lại ăn mặc chỉnh tề, La Tiểu Lâu cảm thấy Nguyên Tích bị thiệt, cho nên cậu tỏ ra rất bình tĩnh. Nhưng mà, rốt cuộc là có đồng ý hay không hả? La Tiểu Lâu vật lộn trong chốc lát, tiến lên một bước, ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, đặt tay lên vai Nguyên Tích.

 

Nguyên Tích cứng đờ người, sau đó dùng sức hất tay La Tiểu Lâu, thậm chí còn ngoảnh mặt đi.

 

La Tiểu Lâu co rúm khóe miệng, quả nhiên còn đang cáu kỉnh, rốt cuộc là muốn tức giận đến lúc nào nữa đây. Do dự một hồi, La Tiểu Lâu cắn răng, từ phía sau ôm lấy Nguyên Tích.

 

Nguyên Tích lay động, nhưng lực độ rất nhỏ, cũng không hất La Tiểu Lâu ra nữa.

 

Coi, coi như là đang dỗ dành một mèo giận dỗi vậy…

 

La Tiểu Lâu ôm Nguyên Tích từ phía sau, nhỏ giọng nói: “Em không biết anh đang tức giận việc gì, nhưng em không hề có ý giấu diếm anh. Về phần khoảng cách anh nói, em nghĩ giữa chúng ta căn bản không có khoảng cách, anh chính là người gần em nhất.”

 

Ăn cùng nhau, sống cùng nhau, buổi tối còn ngủ chung một giường, gần như tất cả mọi chuyện hai bên đều biết, còn đào đâu ra khoảng cách nữa?

 

Tuy là để dỗ dành Nguyên Tích, nhưng La Tiểu Lâu lại bối rối phát hiện, tự cậu nói ra những lời lẽ buồn nôn này mà lại chẳng hề cảm thấp áp lực tâm lý chút nào, mà trong lòng cậu thực sự nghĩ như vậy.

 

Nghĩ tới đây, La Tiểu Lâu cũng sững sờ, tình cảm giữa cậu và Nguyên Tích sâu sắc hơn rất nhiều so với những gì cậu tưởng tượng. Vậy, nếu dựa theo suy nghĩ cuối cùng của cậu, nếu Nguyên Tích bỏ đi, một mình làm cơ giáp chế tạo sư, thực sự là rất cay đắng.

 

Thật không ngờ La Tiểu Lâu lại nói ra những lời này, tai Nguyên Tích dần dần đỏ, hắn quay đầu lại, ánh mắt vẫn mang theo tức giận, chất vấn: “Vậy chuyện em là đệ tử của Nghiêm đại sư sao chỉ có mình anh không biết? Em còn dám nói chuyện khoảng cách với anh, có chuyện gì mà anh đã giấu diếm em chưa?”

 

“Chuyện Nghiêm đại sư chính em cũng vừa mới được biết. Tuy làm trợ lí suốt ở chỗ ông ấy nhưng Nghiêm đại sư chẳng bao giờ nói nhận em làm học trò. Đột nhiên hôm nay ông ấy nói, em mới phải là người kinh ngạc nhất. Mà chuyện em làm thêm chỗ Nghiêm đại sư thì anh cũng biết rồi, cái ông già lần trước anh cứu, chính là Nghiêm đại sư đấy.” La Tiểu Lâu nỗ lực giải thích.

 

Nguyên Tích nheo mắt, suy nghĩ một hồi, đại khái nhớ ra chuyện hồi đó, vẻ lạnh buốt mới chậm rãi dịu xuống.

 

Hắn im lặng một hồi rồi nói: “Chuyện này anh cũng không cần phải biết rõ, nhưng thân phận đệ tử của ông ấy thì lại khác. Nếu trước đó anh không nắm được, nhỡ có ngày em xảy ra chuyện, anh cũng không biết.”

 

La Tiểu Lâu bất ngờ, hóa ra Nguyên Tích để ý chuyện này, ngực cậu đột nhiên trào lên một cảm giác xúc động khó hiểu, ngay cả tư thế ôm Nguyên Tích từ phía sau cũng không còn cảm thấy xấu hổ nữa.

 

Sau đó, La Tiểu Lâu lòng tràn đầy cảm động, cam đoan: “Nếu sau này có chuyện này nữa, em sẽ nói với anh trước tiên.”

 

Nói đến đây, ngực cậu bỗng nhiên khẽ động, vừa kì cọ vai cho Nguyên Tích, vừa thăm dò: “Còn nữa, về dị thú…”

 

Vốn đã mềm dịu, thân thể Nguyên Tích trong nháy mắt lại kéo căng, khuôn mặt mang theo một vẻ sát khí và lạnh lùng khác thường, bình thản nói: “Loại quái vật đó, anh sẽ tự tay giết sạch, cho đến con cuối cùng.” Sự bình tĩnh này, còn đáng sợ hơn so với vẻ đằng đằng sát khí của Nguyên Tích.

 

Cả người La Tiểu Lâu run lên, chiếc khăn tắm trong tay rơi vào bồn tắm, cậu luống cuống nhặt lên, ra vẻ vô sự mà tiếp tục lau chùi cho Nguyên Tích, chỉ là tay không thể kiểm soát, run lên nhè nhẹ.

 

Một lát sau, La Tiểu Lâu có nén nỗi sợ hãi, khô cứng hỏi: “Nếu, em nói là nếu, dị thú cũng phân chia tốt xấu, anh có thế…”

 

Nguyên Tích cười lạnh một tiếng, cắt đứt lời cậu: “Đừng ngây thơ, chúng căn bản không nên tồn tại. Em nói như vậy là vì em chưa từng thấy thời điểm chúng độc ác. Đạo luật của Liên bang có lẽ còn chưa đầy đủ hoặc có sơ hở, nhưng có một luật tuyệt đối chính xác, đó là kiên quyết tiêu diệt toàn bộ dị thú.”

 

Nói xong, Nguyên Tích phát hiện La Tiểu Lâu đang run rẩy, hắn nhíu mày, lấy tay khẽ lau mặt, chế ngự tâm trạng, an ủi: “Em yên tâm, anh đã thề, sẽ giết chết toàn bộ dị thú.”

 

Em em em không dám yên tâm đâu! Còn nữa, em biết một con dị thú duy nhất chắc chắn không độc ác chính là em! Em so với anh, rõ ràng là anh còn độc ác hơn! La Tiểu Lâu nội tâm điên cuồng gào thét. Bởi vì trong lòng có chút cảm động và ấm áp nên cậu dự định sẽ nói ra thân phận của mình, nhưng trong nháy mắt nó đã tan thành mây khói.

 

Quả nhiên sau này cậu vẫn phải là một gã chế tạo sư cơ giáp cô độc đến cuối đời, cậu và Nguyên Tích tuyệt nhiên không có thể có tương lai tốt đẹp gì! Vừa nãy nhất định là cậu bị ảnh hưởng bởi cái trò màu mè của 125 rồi!

 

Âm thầm thổ huyết, cường độ lau chùi của La Tiểu Lâu lên người Nguyên Tích bất giác tăng lên. Giữa hành động của cậu, Nguyên Tích thu hồi tâm trạng lạnh buốt căng thẳng, thả lòng toàn thân. Hắn nghiêng đầu nhìn La Tiểu Lâu sau lưng.

 

Đã vừa tỏ ý từ chối rõ ràng, thế mà La Tiểu Lâu còn muốn sống chết tiến tới, hừ, muốn làm như vậy à…

 

Mặt Nguyên Tích dần dần đỏ lên, hắn lén liếc mắt nhìn La Tiểu Lâu, thấp giọng nói: “Vào đây.”

 

Tay La Tiểu Lâu dừng lại, không hiểu lắm nhìn Nguyên Tích, cậu còn muốn ôn tập một số tài liệu, bây giờ chưa muốn tắm.

 

Nguyên Tích đợi vài giây, sốt ruột xoay người lại, nhẹ nhàng kéo La Tiểu Lâu vào bồn.

 

“Vừa chủ động như vậy, lúc này lại rõ rụt rè? Hừ, em đã vội vã thế, anh sẽ cố mà giúp em vậy.”

 

“… Không cần, này ——”

 

“… Ah, chậm một chút… em không được…” La Tiểu Lâu nhỏ giọng rên rỉ, mơ hồ mang theo tiếng khóc.

 

Nguyên Tích thở hổn hển, đáp lại La Tiểu Lâu chính là động chạm mạnh hơn. Trên người La Tiểu Lâu giờ đã đầy vết cắn mút, nhưng tay Nguyên Tích vẫn còn ác ý đi lại khắp nơi.

 

“Lên… Ít nhất cũng phải lên giường…” Cuối cùng La Tiểu Lâu cũng lấy lại thần trí, yếu ớt yêu cầu.

 

“Ở đây cũng rất tốt, anh nghiên cứu rồi, giáo trình có phần chuyên biệt về nhà tắm.” Nguyên Tích bá đạo mà nói, đồng thời dục vọng dưới thân cũng bắt đầu rục rịch.

 

Đè lên thân thể đang muốn ngồi dậy của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích tức giận nói: “Này, em đừng có động đậy! Quên đi, nếu cứ chủ động như thế, lần này mà ngọ nguậy thì chưa kết thúc thì chưa được dừng đâu đấy.”

 

“Làm sao mà em dám ——” Tiếng nói của La Tiểu Lâu bị Nguyên Tích chặn lại.

 

Trong phòng tắm ấm áp, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp và tiếng khóc mang theo dục vọng nồng đậm. Về phần gia pháp để nghiêm phạt La Tiểu Lâu của Nguyên Tích, nó đã hoàn toàn bị chủ nhân ném ra sau đầu từ đời nảo.

 

Cuối cùng, La Tiểu Lâu được Nguyên Tích bế lên giường. Chiến tranh lạnh không có, nhưng thế này thì thật sự là quá mệt mỏi đó, La Tiểu Lâu ảo não nghĩ.

 

“Hôm nay không ôn tập, cũng không lên network giải quyết vấn đề bái sư.” La Tiểu Lâu nói.

 

Nguyên Tích cảm thấy mỹ mãn tựa lên đầu giường, nhìn La Tiểu Lâu, hừ một tiếng rồi trách mắng: “Nếu tại em không khóc lóc làm nũng suốt thì anh làm sao có thể bỏ qua buổi huấn luyện tối nay được chứ.”

 

“…” Vậy cũng đừng luyện tập một trăm lẻ tám tư thế chết tiệt này!

 

Chuẩn bị nhắm mắt, đầu óc trống rỗng của La Tiểu Lâu đột nhiên nhớ ra một việc. Cậu đấu tranh mở mắt ra, nhìn Nguyên Tích đang kề sát, nói: “ Đúng rồi, buổi sáng hôm nay em xin làm chế tạo sư cơ giáp của anh.”

 

Nguyên Tích nhìn cậu một cách hiển nhiên, nghĩ thầm, nếu không thì em còn muốn ai?

 

Nghĩ tới đây, mắt Nguyên Tích sáng lên, nở một nụ cười mà tự hắn cho là hiền lành, dịu dàng nói: “Không phải em lúc nào cũng nói anh không tôn trọng em đấy sao, anh tôn trọng em, vậy thì đây hẳn là lúc. Em có thể tự chọn đối tượng lý tưởng nhất để làm Hiệp Định Tương Trợ Lệ Thuộc, không có vấn đề gì. Em cứ chọn tùy thích, nếu tìm được ai thì nói với anh một tiếng.”

 

Thời khắc đó, La Tiểu Lâu bị tiếng nói mềm mại kia kích động đến mức lông tơ đều dựng thẳng đứng, này này, giả mù sa mưa quá đấy! Cậu dám đánh cuộc, nếu bây giờ mà nói ra tên một người khác, đảm bảo Nguyên Tích sẽ nổi cơn điên ngay lập tức.

 

Cậu gần như có thể tưởng tượng ra lời nói của Nguyên Tích: Chết tiệt! Em dám chọn thằng khác sau lưng anh?!

 

La Tiểu Lâu đành bấp chấp gian truân, nói: “Chuyện đó, em nghĩ chúng ta là thích hợp nhất…”

 

“Thật không? Anh rất mừng là em rốt cục cũng tự mình hiểu ra, cho dù em có là đệ tử của Nghiêm đại sư, nếu không có tài thực sự, ngoài anh ra thì cũng chẳng có ma nào thèm em đâu.” Nguyên Tích đắc ý dào dạt tuyên bố.

 

La Tiểu Lâu đã chẳng còn hơi sức biện luận với hắn nữa, cậu nhắm mắt, không lâu sau, chìm vào giấc ngủ.

 

Nguyên Tích nghiêng đầu nhìn một chút, rồi kéo La Tiểu Lâu về phía mình, ôm chặt.

 

Sáng sớm ngày hôm sau, La Tiểu Lâu mệt mỏi rã rời cùng Nguyên Tích lên tầng hành chính. Tuy toàn bộ vết tích trên người đã bị đánh tan sau buổi trị liệu sáng, nhưng miệt mài quá đúng là không thể chấp nhận được, tiêu hao thể lực chết đi mất.

 

Hai người trình bày rõ mục đích đến. Giáo sư bên trong lăng lăng nhìn Nguyên Tích một hồi, nếu như nhớ không lầm, cách đó không lâu, ban lãnh đạo cao cấp nhà trường còn phải bàn bạc làm thế nào để thực hiện công tác tư tưởng cho Nguyên Tích, khiến cậu ta chọn một chế tạo sư cơ giáp khác.

 

Đây cũng là sự coi trọng của học viện đối với cậu sinh viên ưu tú của khoa cơ giáp này, thậm chí bọn họ còn lập hẳn ra một loạt kế hoạch hết sức trau chuốt nhằm thuyết phục Nguyên Tích.

 

Nhưng hiện tại, La Tiểu Lâu đã trở thành đệ tử của Nghiêm đại sư, thế này thì học viện còn có thể can thiệp vào được nữa hay không?

 

Giáo sư hướng dẫn đầu đổ mồ hôi, nói với Nguyên Tích đang thúc giục nhìn mình: “Các em chờ nhé, để tôi đi lấy chip điều lệ.”

 

Sau khi trốn vào trong phòng, giáo sư hướng dẫn lập tực liên lạc trực tiếp với máy thông tin của hiệu trưởng.

 

Nghe xong tình huống do giáo sư hướng dẫn báo cáo lại, hiệu trưởng sáng sớm bị quấy rầy chỉ trầm ngâm trong chốc lát, rồi nói: “Không cần phải xen vào hai đứa nó, cứ để tụi nó ký Hiệp Nghị Tương Trợ Lệ Thuộc.”

 

Giáo sư hướng dẫn lúc này mới thả lỏng, điều chỉnh nét mặt, ra phòng ngoài, đưa một con chip màu bạc cho Nguyên Tích đang sốt ruột không thôi.

 

Nhận con chip, Nguyên Tích cắm vào máy thông tin của mình trước tiên, ấn dấu vân tay, sau khi con chip phát ra một ánh huỳnh quang nhàn nhạt thì lấy ra, đưa cho La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu cũng bắt chước làm theo, chính thức ký kết Hiệp Nghị Tương Trợ Lệ Thuộc với Nguyên Tích.

 

Từ giờ trở đi, bọn họ đã trở thành chiến binh cơ giáp và chế tạo sư cơ giáp tương trợ lệ thuộc dưới quyền pháp luật.

 

Sau khi chiến binh cơ giáp và chế tạo sư cơ giáp đầu tiên xuất hiện, cả trường gần như rúng động.

 

Chiến binh và chế tạo sư sau khi chính thức ký kết Hiệp Nghị Tương Trợ Lệ Thuộc không phải là không thể hủy bỏ Hiệp Nghị, nhưng nếu muốn hủy bỏ, chỉ khi nào đôi bên cùng đồng ý mới có thể hủy, nếu một bên cưỡng chế hủy bỏ, Hiệp Nghị Tương Trợ Lệ Thuộc sẽ tự động áp dụng nghiêm phạt tương ứng, mà nghiêm phạt này sẽ ảnh hưởng đến cấp bậc gen.

 

Một người cưỡng chế hủy bỏ Hiệp Nghị ba lần, gen sẽ bị giảm xuống một cấp, đây là điều mọi người không thể chấp nhận được.

 

La Thiểu Quân nhìn tin tức trong máy thông tin, nhíu mày nhìn về phía La Thiểu Thiên, nói: “Chậm một bước rồi, thật không ngờ Nguyên Tích lại đồng ý thỉnh cầu của La Tiểu Lâu nhanh như vậy. Không thể không nói, chúng ta đã xem nhẹ nó rồi. Tên này, thực sự rất thủ đoạn.”

 

La Thiểu Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì thêm, chỉ là trong mắt thoáng hiện lên một tia tiếc nuối.

 

“Anh biết em chắc chắn không đồng ý khiến La Tiểu Lâu cưỡng chế hủy bỏ Hiệp Nghị, nói như vậy cũng dễ động đến Nguyên Tích. Có lẽ, những tính toán này của anh đã làm em khó chịu, nhưng mà Thiểu Thiên, anh hy vọng em có thể hiểu, anh chỉ là dưới tình huống điều kiện cho phép, cố gắng hết mức trợ giúp mẹ và La gia.” La Thiểu Quân bình tĩnh nhìn La Thiểu Thiên, từ tốn nói.

 

“Em biết.” La Thiểu Thiên ngắt lời, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười châm chọc, “Anh, anh sắp vào quân đội rồi.”

 

La Thiểu Quân mỉm cười, “Con đường sau này của anh đã sớm được lập kế hoạch tốt rồi, như vậy, tiếp theo em có dự định gì không, chọn ai là chế tạo sư cơ giáp? Hợp tác với người kia?”

 

La Thiểu Thiên duỗi đôi chân dài, đứng dậy khỏi ghế sô pha, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Chẳng chọn ai cả. Có thời gian quan tâm em, không bằng quan tâm một chút đến lão nhị của La gia kia kìa.” Lão nhị của La gia trong lời của La Thiểu Thiên là chỉ người con nuôi – La Thiểu Phàm, La Thiểu Phàm lớn tuổi hơn cậu ta, ít tuổi hơn La Thiểu Quân.

 

Mà La Tiểu Lâu lại lớn hơn La Thiểu Thiên, ít hơn La Thiểu Phàm, nếu ngày ấy La Tiểu Lâu ở lại La gia, có lẽ sẽ trở thành lão tam của La gia.

 

Theo sau Hiệp Nghị Tương Trợ Lệ Thuộc của La Tiểu Lâu và Nguyên Tích, học viện khích lệ, các chiến binh và chế tạo sư cơ giáp bắt đầu tổ hợp.

 

Điều khiến La Tiểu Lâu dở khóc dở cười chính là, Điền Lực đau khổ theo đuổi mỹ nữ chiến binh cơ giáp không có kết quả, đang chịu đả kích vì 7love, bèn đồng ý đại lời mời của một chiến binh cơ giáp. Mà điều khiến người ta nổ mắt đom đóm hơn nữa là, chiến binh cơ giáp đó lại chính là sinh viên của lớp 1, Mộ Thần. sặc!

 

Yates trợn mắt há hốc mồm nhìn Điền Lực, cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ tiếp nhận cái tên chả ai thèm này, thật không ngờ tên này lại đụng trúng phận phân chó.

 

Mà cô bạn chế tạo sư cơ giáp chung nhóm trước kia còn đang tha thiết nhìn Yates, chị cậu đã nỗ lực tác hợp, nhưng Yates vẫn suy nghĩ đôi chút, cậu với cô bạn kia thật sự không hợp, vì không muốn làm lỡ chuyện người ta nên cuối cùng cậu từ chối.

 

Mọi người trong lớp 10 cứ như con gà bị cắt tiết, hai người trong lớp họ đã được lớp 1 chọn! Sinh viên lớp 10 lần này nhất định sẽ tìm được chiến binh cơ giáp để tương trợ lệ thuộc dễ dàng hơn hồi xưa cho mà xem.

 

Đương nhiên, Nguyên Tích thì không nói làm gì, chí ít La Tiểu Lâu bây giờ còn là đệ tử của Nghiêm đại sư tên tuổi. Hầu như các chiến binh cơ giáp ai cũng đều cho rằng Mộ Thần bị chập mạch, nên mới đi chọn một tên như Điền Lực.

 

Trong khoảng một thời gian ngắn tiếp theo, các chiến binh cơ giáp đều cẩn trọng chọn lựa chế tạo sư cơ giáp cho mình. Lăng Tự chọn Dương Kha. Ban đầu đau tim muốn chết, Trạch Nhã đặt hy vọng với La Thiểu Thiên nhưng lại lần nữa thất vọng. Trước mặt mọi người, La Thiểu Thiên tuyên bố tạm thời sẽ không chọn chế tạo sư cơ giáp. Trạch Nhã không còn cách nào khác, cuối cùng đành chọn Mã Lượng đứng thứ tám trong khoa cơ giáp.

 

Với việc này, Trang Dịch từng cùng nhóm với Trạch Nhã chỉ mỉm cười, mọi người hỏi thăm cũng đều không nhắc tới việc này. Trạch Nhã coi trọng danh tiếng, cô nàng cho rằng, thứ 8 nghe êm tai hơn thứ 10.

 

Ban đêm, cùng ngày ký kết Hiệp Nghị, La Tiểu Lâu lên mạng, đi gặp vị đại sư kia.

 

Hôm nay vừa đúng thứ Tư, Bless đã có mặt. La Tiểu Lâu ban đầu định một mình nói chuyện với đại sư về tình hình, không ngờ đại sư đang bận bịu sửa sang đồ đạc. Không kiên nhẫn được, La Tiểu Lâu bèn nói thẳng trước mặt hai người họ, không lấp liếm điều chi.

 

La Tiểu Lâu thực sự hết cách, nói hết tình huống của mình. Đầu tiên cậu trịnh trọng xin lỗi, sau đó nói cậu vừa làm thêm vừa học ở chỗ thầy giáo quả thực được không ít thứ. Mà hiện tại thầy giáo có ý định nhận cậu làm đệ tử, cậu thực sự không thể từ chối. Xin đại sư tha lỗi cho, cũng như trục xuất cậu.

 

Nói xong, La Thiểu Lâu thấp thỏm nhìn đại sư bên cạnh bàn, còn Bless thì đang nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu.

 

“Cậu nghiêm túc?” Đại sư rốt cục cũng ngừng việc, ngẩng đầu, trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu.

 

“Vâng ạ, lúc đầu em thực sự không đoán trước được tình huống này, vô cùng xin lỗi đại sư, lúc trước, em bái sư cũng suy nghĩ rất nghiêm túc.” La Tiểu Lâu cúi đầu nói.

 

Trong phòng im lặng một hồi lâu, đại sư kia bỗng nhiên cất tiếng: “Nếu cậu không nói thì tôi cũng sẽ chẳng biết.”

 

La Tiểu Lâu lưỡng lự: “Nếu em không nói, như vậy là không tôn trọng với đại sự và sư phụ kia.”

 

Đại sư hừ một tiếng, “Coi như cậu còn biết thức thời. Tôi vốn định chờ thêm một chút nữa, theo dõi tình hình học hành của các cậu, sau một thời gian mới chính thức nhận các cậu là học trò. Hôm nay cậu đã nói đến vấn đề này, vậy thì cùng giải quyết.”

 

Đại sư đứng dậy, đi tới trước mặt hai người, nói: “Bless, tôi chính thức nhận cậu làm học trò.”

 

Bless sững sờ, cúi đầu: “Vâng.”

 

Đại sư lạnh lùng quét mắt về phía La Tiểu Lâu, thay đổi tâm trạng, cuối cùng không cam lòng mà nói: “Về phần cậu, trước tiên hãy cứ là đệ tử trên danh nghĩa, lúc nào suy nghĩ cẩn thận xong, vứt ông sư phụ kia đi, chính thức bái sư, nhập môn chúng tôi.” Chết tiệt, rốt cuộc là tên nào dám đối nghịch với ông đây!

 

La Tiểu Lâu đổ mồ hôi, muốn nói gì đó nhưng nhác thấy vẻ mặt của đại sư, cuối cùng lại chẳng dám hé răng nữa. Dù sao thì cũng chỉ là đệ tử trên danh nghĩa, không phải là đệ tử chính thức, cũng sẽ chẳng theo thầy học, rất ít người vừa ý được ông này.

 

Trước khi đi, có lẽ thấy tinh thần của cậu không được ổn lắm, Bless nhìn La Tiểu Lâu một cái, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được, nói: “Cậu làm vậy không có gì sai cả, phong cách của Nghiêm đại sư thực sự hợp với cậu hơn.”

 

La Tiểu Lâu chấn động, kinh ngạc nhìn Bless. Cậu ta biết mình là ai!

 

Mặc dù đã từng gửi đồ trên internet qua đường bưu điện, nhưng Bless chỉ dùng tên trên mạng gửi cho La Tiểu Lâu, mạng sẽ tự động chuyển đồ tới cho cậu, vậy nên Bless căn bản không thể biết cậu là ai.

 

Nhưng hiện tại cậu ta lại nói ra những lời này, chỉ có thể sáng tỏ, Bless là người bên cạnh, ít nhất cũng là người học cùng trường.

 

……………………

ơ, chương này có điểm vô lí! ban đầu học viện tổ chức huấn luyện trước tập huấn là để sv chuẩn bị đối tượng hợp tác, chung nhóm với mình, rồi sau khi đi tập huấn sẽ thành 1 cặp hỗ trợ cho nhau. đi tập huấn là để bồi dưỡng dần dần sự ăn ý giữa hai ng với nhau, bh về chọn đối tượng để làm chiến binh hay chế tạo sư cho mình thì hiển nhiên sẽ là ng cùng 1 cặp với mình trong nhóm tập huấn chứ nhỉ, đằng này Mộ Thần ở nhóm 1 lại đi chọn Điền Lực ở nhóm 3, chưa bao h bắt cặp với nhau, còn chả nói chuyện khi nào ấy nhở, thế mà lại ký hiệp định ngay đc! biết mọi điều đều có lí do, nhưng cái này cũng vô lý quá đi, chị Đại chị hớ rồi!!!

16 thoughts on “Cơ giáp khế ước nô đãi | Chương 74

    • Bless, là ng ngay bên cạnh. khi biết Bless là ai đã bất ngờ, nhưng biết thân phận thực sự của bạn ấy lại càng bất ngờ hơn, đáng tiếc là gần hết phần thứ 3 thì mới biết đc điều này ==> xa lắc xa lơ (´╥﹏╥

  1. làđệ tử trên danh nghĩa –> dấu cách

    Theo mình nghĩ thì có thể trong đợt tập huấn đơn thuần chỉ là phân cặp để có thể tìm được người hợp tác phù hợp với mình cho nên mới có chuyện một chiến binh mà có đến 2,3 chế tạo sư và ban Yates cũng có quyền đá bạn gái chế tạo sư kia. Trong đợt tập huấn thì có thể nhìn các chế tạo sư khác xem thử ai phù hợp với mình để tạo hiệp ước. Còn chuyện bạn Mộ Thần và Điền Lực biết đâu lại có gian tình hay có gì đó ẩn giấu :))

    Bạn Nguyên Tích đáng yêu và con nít quá thể nhưng khi bjan Tích phát hiện ra bạn Lâu có máu dị thú câu chuyện sẽ chuyển hướng ngược luyến ngược thân lẫn ngược tâm =)) Hy vọng bạn Tích đừng đầu đất quá mà cầ kiếm chém thẳng bạn Lâu (xác suất xảy ra chắc cũng không nhiêu).

    Thấy bạn Thiểu Thiên tự dưng dễ thương ghê và vẫn ko ưa bạn Trạch Nhã, vẫn thích bạn Trang Dịch và Bless. Hai ông đại sư giống hai đứa con nít giành kẹo và so xem đứa nào giỏi hơn.

    Hai ban Lâu Tích đăng kí kết hôn dưới sự kiểm định của pháp luật =))

    *nhìn lên* com tùm lum quá

    • há há há há, trời ơi, gian tình giữa ĐL và MT á?????? ;))))))))))) xin lỗi, nhưng tớ cười chảy nc mắt, hặc hặc hặc. chuyện MT chọn ĐL có ẩn khuất gì đó thì về sau sẽ biết, nhưng chuyện tình ý thì tuyệt đối là ko nha! ĐL là trai thẳng và bạn MT về sau cũng… í hí hí
      ~旦_(^O^ )

      bạn Thiên càng về sau lại cáng iêu hơn ấy ♥ (‘∀’●)♥ Bless thì càng ngày là một nv khá quan trọng, đáng tiếc là bạn Trang Dịch đã hết vai trò (or có thể là chưa đến phiên)

  2. Điền Lực vs Mộ Thần =)))) cái này hay này, 2 đứa này mà thành đôi chắc là y như tìm đc Châu Lục ms quá =))))))
    nghĩ đi nghĩ lại cũg chỉ thấy bạn La Thiểu Thiên có khả năg là Bless thôi :-s
    Bạn La Thiểu Thiên giỏi mà cũg kín đáo nữa :-ss

  3. Khi gõ chữ gian tình cũng tự khinh bỉ bản thân rồi mà =)))))))))))))))
    La Thiểu Thiên dễ thương mà, bạn Mộ Thiên có gì đó với ai đó không phải nữ nhân hử~~~~~~

    Chờ a chờ

  4. chủ nhà ơi chủ nhà ;v; iem muốn hỏi là sau này NT biết thân phận thật của Tiểu Lâu thì sẽ phản ứng thế nào ợ ;v; thấy ổng đòi giết hết dị thú mà thấy sợ qớ ;v; *le silent reader ko nhịn dk phải xen vào hỏi*

    • Vợ mình mà còn dám giết thì thằng này sao xứng làm nam chính đam mỹ đc. Bạn cứ yên tâm, ổng chỉ to mồm đc lúc đó thôi, chứ ko làm gì La Tiểu Lâu, mà cũng ko làm đc í.

Em có nhận xét gì về kỹ thuật của anh (▰˘◡˘▰)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s