Cơ giáp khế ước nô đãi | Chương 121

 

Chương 121 – Gặp nhau…

 

Ngải Phàm há hốc miệng, ngơ ngác nhìn La Tiểu Lâu. Cánh cửa căn phòng của Arthur đột nhiên mở ra, gã đứng tựa lên cửa, vẻ mặt phức tạp hỏi: “Cậu nói thật?”

Ngải Phàm lấy lại tinh thần, lập tức hồi hộp nhìn La Tiểu Lâu, cố làm ra vẻ trịnh trọng nghiêm túc, còn thêm chút run rẩy mà nói: “Em muốn học, em nhất định sẽ cố gắng!” Rồi lại dè dặt xác nhận, “Anh không lừa em, đúng không?”

La Tiểu Lâu không nhịn được mà nở nụ cười, “Tất nhiên là không rồi, nếu em thích thì chúng ta có thể bắt đầu lúc nào cũng được.”

Những lời này vừa nói ra, Ngải Phàm và Arthur cùng trầm mặc. Ngải Phàm không có cha mẹ, vẫn luôn ở cạnh Arthur, bởi vậy nó hiểu chuyện từ rất sớm, nên ngay cả nó cũng biết phương pháp làm hộp năng lượng không phải đơn giản là có thể xong, dù là ở tinh cầu cấp cao cũng vậy.

Mà ở đây thì lại càng quý giá hơn. Nếu bản thân có phương pháp chế tạo hộp năng lượng, vậy thì có thể tung hoành trên khắp các tinh cầu cấp thấp rồi.

Hơn nữa, truyền dạy cho Ngải Phàm sẽ không giống như những người thiên hà Gray khác. Ngải Phàm là em của Arthur, mà Arthur là trùm cướp vũ trụ, trong lực lượng cướp, gã sở hữu những thủ hạ ưu tú nhất, lực chiến đấu mạnh nhất, thậm chí con mắt quan sát và đầu óc chiến lược của gã cũng rất chính xác, nếu sỡ hữu thêm cả hộp năng lượng vô tận, thì gã có thể làm rất nhiều chuyện.

La Tiểu Lâu đương nhiên hiểu, nhưng chuyện đó chẳng có liên quan gì đến cậu, đúng không. Hơn nữa Ngải Phàm cũng nói, Arthur không làm chuyện xấu, ngược lại, gã đã làm rất nhiều chuyện có ý nghĩa và đáng được khen ngợi, chí ít gã đang bảo vệ quê hương của mình.

Hơn nữa, tuy Arthur thu giá vé trên trời, nhưng gã cũng không gây khó dễ cho người chạy nạn lên phi thuyền. Thậm chí còn cứu họ, nếu lúc ấy Arthur không nhìn thấy cậu thì cậu đã chẳng toàn vẹn mà đứng ở đây vào giờ này rồi.

Có điều, La Tiểu Lâu muốn dạy Ngải Phàm không phải là để báo ân, cậu chỉ đơn thuần là quý mến Ngải Phàm thôi.

Điều quan trọng nhất, phương pháp làm hộp năng lượng với La Tiểu Lâu chẳng là thứ cao siêu gì. Cậu tính dạy Ngải Phàm phương pháp làm hộp năng lượng cấp ba thông thường nhất ở Liên Bang, không động chạm đến hiệp nghị giữa cậu và Khải Ân. Loại hộp này có thể tùy ý mua được, dù Ngải Phàm không muốn thì Arthur cũng có cách kiếm được hộp năng lượng cấp ba, chỉ là sẽ tốn công mà thôi.

 “Cậu muốn gì, hay có lẽ mục đích của cậu là gì?” Arthur mở miệng, Ngải Phàm đứng bên cạnh nhìn La Tiểu Lâu với ánh mắt ngạc nhiên và mong mỏi, lúc này không dám nói gì.

“Nguyên liệu, càng nhiều càng tốt.” Mắt La Tiểu Lâu liền sáng lên, tuy cậu có thể trao đổi, nhưng nếu Arthur đồng ý cung cấp cho cậu thì…

“Ngoài cái này ra.” Arthur nhìn chăm chú vào cậu, ánh mắt không hề che giấu sát khí và sự sắc bén. Vừa nói, tay phải gã vừa khoát lên vai cậu.

La Tiểu Lâu tin chắc, nếu cậu dám có ý kiến ý cò thì cái tay kia sẽ lập tức bóp cổ cậu.

“Ngoài nguyên liệu ra, ở đây không có gì tôi muốn nữa cả. Nếu anh không muốn cho tôi, vậy thì tôi sẽ tự tìm cách…” La Tiểu Lâu lí nhí.

Arthur nhìn La Tiểu Lâu một hồi, có lẽ đang đánh giá thật giả. Cuối cùng, Arthur nhe hàm răng trắng noãn và nở nụ điệu cười xán lạn, gã cũng rút cánh tay phải đặt trên vai cậu xuống. La Tiểu Lâu thở dài một hơi.

Arthur khôi phục lại điệu bộ thường ngày, mang theo điệu cười hơi xấu xa nhưng tuyệt đối không gây phản cảm, thực chất, tên đầu đảng băng cướp có mái tóc đỏ này tuy nguy hiểm nhưng lại khá gợi cảm. Mặc dù La Tiểu Lâu không quen biết nhiều người như thế này, nhưng đối với các thiếu nữ mà nói, vậy cũng đủ hấp dẫn chết người.

“Tốt nhất là như vậy, nếu cậu không nuôi mấy ý nghĩ vớ vẩn thì tôi có thể đảm bảo, cuộc sống của cậu ở đây sẽ rất dễ chịu, cậu muốn nguyên liệu nào tôi sẽ cho cậu cái đó, bao gồm cả một số yêu cầu của cậu.” Arthur nói.

Khi Arthur rời đi, Ngải Phàm mới sán đến, ban đầu nó cũng không ghét cái người bị Arthur quẳng về đây làm bạn với nó, và giờ thì nó lại càng thích La Tiểu Lâu hơn.

“Anh à, đừng buồn, tuy miệng lưỡi anh Arrthur xấu xa, nhưng em nghĩ anh ấy rất thích anh.” Ngải Phàm cuộn người trên ghế sô pha cạnh La Tiểu Lâu, niềm nở nói.

Tôi cần hắn thích để làm gì? Nhưng có một vài thứ tôi thực sự rất thích, như nguyên liệu này, La Tiểu Lâu căm giận nghĩ. 125 trong tiềm thức lập tức cũng biểu đạt ý kiến tương tự, đồng thời khuyến cáo La Tiểu Lâu nghìn vạn lần không được hồng hạnh xuất tường*, tên Arthur dã man này còn kém xa Nguyên Tích.

Tối, La Tiểu Lâu cho tất cả phương pháp chế tạp hộp năng lượng gia dụng phổ thông và hộp năng lượng cơ giáp vào một quyển vở điện tử, bảo Ngải Phàm chuẩn bị một số nguyên liệu đã mua lần trước, ngày mai sau khi từ chỗ Bạch Hằng về cậu sẽ bắt đầu dạy Ngải Phàm cách chế tạo hộp năng lượng.

Ngải Phàm hưng phấn đến nỗi không muốn đi ngủ. Cuối cùng vì không thể chịu đương nữa, La Tiểu Lâu phải đuổi nó ra khỏi phòng.

Sáng sớm hôm sau, La Tiểu Lâu đến chỗ Bạch Hằng.

Có lẽ vì chuẩn bị tác phẩm dự thi nên vẻ mặt Bạch Hằng mệt mỏi, mắt toàn tơ máu.

Thu dọn những thứ cần thiết, Bạch Hằng dẫn La Tiểu Lâu lên một chiếc xe huyền phù rất lớn. Tuy không phải tiên tiến, nhưng nhìn cực kỳ thực dụng.

Bạch Hằng liếc nhìn La Tiểu Lâu, vừa cười vừa nói: “Cậu đã làm gì vậy? Arthur bảo tôi phải coi trọng cậu.”

“… Có lẽ hắn ghen tị vì tôi tài hoa hơn hắn.” La Tiểu Lâu im lặng mấy giây rồi nói.

Bạch Hằng bật cười, nhưng nói đến ghen tị —— sau khi A Ly biết ý định của Arthur, cậu ta tức giận đến nỗi thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Rốt cục tình huống cậu ta lo lắng nhất đã xảy ra, Arthur càng ngày càng thấy hứng thú với tên kia.

Đại hội trao đổi linh kiện cơ giáp của thiên hà Gray được tổ chức trong đại sảnh trung tâm cơ giáp. Vì tinh cầu Rigby chỗ Arthur là trung tâm chính trị kinh tế của thiên hà Gray, nên Bạch Hằng và La Tiểu Lâu đỡ phải lặn lội đường xa.

Tới đại sảnh cơ giáp, La Tiểu Lâu phát hiện đại hội giao lưu thi đấu linh kiện cơ giáp của tinh cầu cấp thấp tuyệt nhiên không kém hơn tinh cầu cấp cao là bao, người đến người đi, náo nhiệt vô cùng.

Bạch Hằng lôi ba động cơ ra ngoài, sau khi đánh dấu xong thì giao cho bên chủ sự. La Tiểu Lâu nhìn lướt qua ba động cơ đó, vẻ mặt khẽ động.

Kết quả phải đến 3h chiều mới có. Trước lúc đó, Bạch Hằng dẫn La Tiểu Lâu cùng đi giao lưu với các chế tạo sư từ các tinh cầu khác tới, ngoại trừ kinh nghiệm tâm đắc ra, thỉnh thoảng còn giao dịch một vài nguyên liệu và linh kiện cơ giáp.

La Tiểu Lâu đứng bên cạnh nghe say sưa, cậu phát hiện, dù đề tài thảo luận của bọn họ đều là về phương pháp chế tạo linh kiện cơ giáp cấp ba hoặc dưới cấp ba, nhưng tất cả đều là những bí quyết vô cùng tài tình.

Khi hai người đi vào trong thì thấy có mấy ông già lớn tuổi đang tranh luận về vấn đề động cơ. Bạch Hằng lập tức đứng lại, xung quanh cũng không ít người lại gần.

Trong đó có một ông chống lại ý kiến của số đông, kiên trì với ý kiến riêng của mình, mặt khác, mấy ông già kia nói cũng rất có lý có tình, nhất thời khó phân cao thấp.

Cuối cùng, sau khi một mình tác chiến tranh luận đến đỏ mặt tía tai, ông già kia mới túm lấy người bên cạnh: “Chàng trai trẻ, cậu nói xem, vừa nãy tôi nói có đúng không?!”

La Tiểu Lâu nhìn Bạch Hằng hả hê ẩn núp trong đám người, rồi lại nhìn ông già râu ria thở phì phì mắt trừng trừng với mình, vừa cố sức gỡ áo bị túm ra, vừa gian nan mà nói: “Cháu nghĩ phần lớn lời ông nói đều có lý ——”

“Cậu nói cho tôi biết phần lớn là như thế nào?! Chỗ nào không hợp lý!” Ông già kỳ thực cũng vì muốn phá vỡ cục diện bế tắc nên mới tìm một lối thoát, rồi sau đó chuồn đi. Chọn đại một người, kết quả người này đưa ra có như thế nào cũng không quan trọng, vấn đề này mấy ông già bọn họ đã tranh cãi một thời gian rất dài rồi. Nhưng có tranh chấp như thế nào, tự cho mình có lý như thế nào, thì đến cuối cùng cũng chẳng có gì xuất hiện cả, vẫn chỉ là một kết quả.

Nhưng cái người bị tiện tay bắt trúng này hiển nhiên không biết thế nào là thức thời, lại còn phát biểu không lọt tai như thế. Điều này không chỉ chọc giận ông già kia, ngay cả mấy ông còn lại cũng quay đầu trừng mắt lườm nguýt La Tiểu Lâu.

Tuy bọn họ có tranh chấp, nhưng đều là bạn già lâu năm, lời của cậu chàng kia thực sự không thể nào mà xuôi tai cho được.

La Tiểu Lâu gãi đầu, nói: “Mấy lời ông nói cháu kỳ thực không hiểu hết, nhưng cháu nghĩ, nếu ông đề xuất dung nhập nguyên liệu mới vào, thì không chỉ đơn giản là có thể hoán đổi được nguyên liệu, chi bằng đồng thời thử phương pháp dung hợp mới, hơn nữa, tại sao ông không thử với Lục Sắc?”

Ông già túm áo La Tiểu Lâu chặt hơn, nhìn chằm cậu nửa ngày, bỗng nhiên buông tay xoay người chạy vội đi.

Mấy ông già khác đưa mắt nhìn nhau, rồi cũng xoay người đuổi theo ông già vừa đi.

Người chung quanh không hiểu rõ nội tình, bắt đầu bàn tán. Bạch Hằng nhân cơ hội kéo La Tiểu Lâu rời khỏi đó.

Không quá vài phút, một trong mấy ông già vừa rời đi chạy trở ra, vội vã hỏi: “Anh bạn vừa nãy đâu rồi?”

Mọi người phản ứng, phát hiện La Tiểu Lâu đã sớm chạy đi từ lúc nào rồi, chỉ có khuôn mặt cực kỳ xấu xí là để lại ấn tượng sâu sắc cho bọn họ.

Ông già đó tỏ ra thất vọng, dặn dò vài câu với mấy người phía sau rồi mới hết sức tiếc nuối mà rời đi.

3h chiều, Bạch Hằng cùng La Tiểu Lâu đứng phía dưới chờ kết quả, xung quanh tất cả đều là chế tạo sư cơ giáp đang kích động và hưng phấn. La Tiểu Lâu yên lặng nhìn lên bục, suy đoán vị nào là thầy Mạc.

Lúc này, một người còn trẻ tuổi đi lên bục, vừa cười vừa nói: “Kết quả của đại hội trao đổi linh kiện cơ giáp năm nay đã được các vị đại sư bàn bạc, và đã có kết quả. Sau đây tôi xin bắt đầu công bố top 3, ba chế tạo sư có thực lực này sẽ có cơ hội được thầy Mạc chỉ dạy. Giờ, để xem năm nay có những linh kiện cơ giáp nào sẽ mang đến bất ngờ chúng ta!”

Trên màn hình, thứ đầu tiên xuất hiện là một chiếc mũ giáp cấp ba,. La Tiểu Lâu nhìn một cái, thầm gật đầu.

“Hạng ba, Allen đến từ tinh cầu Đỏ, anh đã chế tạo một chiếc mũ giáp cấp ba, loại mũ giáp tinh vi, tính năng rada trinh sát phòng ngự cực kỳ cao, đến mức phải thán phục.”

Hình ảnh 3D của mũ giáp vừa hiện lên, một vài người đứng giữa đại sảnh liền reo hò, sau đó một người trẻ tuổi bước lên.

Hạng hai là một vũ khí có thể biến hình, hình 3D vừa nổi lên, các chiến sĩ cơ giáp trong đại sảnh không khỏi mắt sáng ngời, đại hội trao đổi lần này đương nhiên không chỉ có mỗi chế tạo sư tham gia. Một số chiến binh cơ giáp, hoặc muốn tìm kiếm chế tạo sư cho mình, hoặc muốn chiêu mộ nhân tài cho thế lực của mình, nên mới tham gia đại hội trao đổi linh kiện cơ giáp mỗi năm một lần này.

La Tiểu Lâu nhận thấy Bạch Hằng bắt đầu bất an, cậu cong khóe môi, nhìn lên bục.

“Tiếp theo là hạng nhất của chúng ta! Anh đã mang đến đại hội một trong những linh kiện quan trọng nhất của cơ giáp —— động cơ.”

Khi MC đọc lên, màn hình đồng thời nổi lên hình 3D, một động cơ trông có vẻ bình thường lẳng lặng xuất hiện.

“Mọi người không nên bị bề ngoài của nó đánh lừa, theo kiểm tra, tỉ suất ứng dụng hữu hiệu của chiếc động cơ này đạt tới 70%, hơn nữa, công suất phát ra gần như đạt tới 1000 torr (đơn vị đo áp suất).” Chi tiết wiki

Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đại sảnh ồ lên, người trong nghề hay mới nhập môn, gần như tất cả chế tạo sư cơ giáp đều kinh ngạc. 1000 torr, đây chừng như là công suất phát ra cao nhất mà động cơ cấp ba có khả năng đạt được.

“Người chế tạo nó cũng chính là hạng nhất của chúng ta, Bạch Hằng đến từ tinh cầu Rigby!”

Bạch Hằng quay đầu nhìn La Tiểu Lâu, dùng tay ra hiệu rồi mới đi lên bục.

La Tiểu Lâu không hiểu y muốn làm gì,  sau đó cậu mới phát hiện, sau khi Bạch Hằng đi lên thì người đứng bên cạnh cậu chính là một thủ hạ của Arthur.

Khóe miệng La Tiểu Lâu run rẩy, người kia nhận ra đường nhìn của La Tiểu Lâu, lập tức mỉm cười với cậu, sau đó thò tay xuống khẩu súng. La Tiểu Lâu lặng lẽ quay đầu đi, không nói gì thêm.

Tiếp đó, MC mời thầy Mạc ra trao giải cho top 3. La Tiểu Lâu nhìn người trung niên vẻ mặt nghiêm túc kia, mắt không khỏi sáng lên.

Trao giải xong, thầy Mạc cùng top 3 bước xuống, giao lưu thi đấu ngày hôm nay đến đó là kết thúc. Đại hội trao đổi tổng cộng có 5 ngày, bắt đầu từ ngày mai, còn lại là diễn thuyết của các chuyên gia từ các tinh cầu khác nhau, buổi diễn thuyết của thầy Mạc sẽ diễn ra vào ngày cuối cùng.

Điều khiến mọi người quan tâm chính là, các chuyên gia sẽ đưa ra các lời bình và ý kiến về một số người dự thi, đồng thời cũng sẽ giảng giải tác phẩm của chính mình.

La Tiểu Lâu đợi đến khuya mà cũng chẳng chờ được Bạch Hằng, thủ hạ của Arthur nhận được tin nhắn, nói với La Tiểu Lâu rằng Bạch Hằng bảo cậu về trước, ngày mai Bạch Hằng sẽ tự mình đến đón cậu.

La Tiểu Lâu nhíu mày, kiềm chế tâm lý bức thiết đi ra ngoài, ngày mai vẫn có cơ hội, cậu nhất định phải gặp được thầy Mạc.

Về nhà, Ngải Phàm vừa chuẩn bị xong hết mọi nguyên liệu, còn mượn máy móc mà La Tiểu Lâu bảo cần từ chỗ Bạch Hằng. Tĩnh tâm lại, La Tiểu Lâu bắt đầu xử lý vài phương pháp nguyên liệu cần thiết để chế tạo hộp năng lượng.

Đang dạy lý thuyết của hộp năng lượng đơn giản nhất cho Ngải Phàm thì Arthur trở về, gã ngồi xuống sô pha, im lặng nhìn hai người.

La Tiểu Lâu cố gắng giảng giải cho Ngải Phàm những tri thức nó có thể hiểu, tiêu tốn rất nhiều thời gian, rốt cục Ngải Phàm cũng hiểu được đại khái, dù có vài lý luận và công thức còn tối tăm, nhưng nó cũng quyết phải học thuộc lòng. Nó biết đây là cơ hội hiếm có, bởi vậy cực kỳ chăm chú.

Khi hai người kết thúc và chuẩn bị cho buổi tối tiếp theo thì Arthur gõ mặt bàn, ho khan một tiếng: “La Tiểu Lâu, cậu có cân nhắc chuyện ở lại không, thực ra ở đây —— cũng không đến nỗi tệ, cậu không đồng ý tôi cũng không muốn thả cậu đi.” Nhưng nếu cậu tự nguyện, thì sẽ hạnh phúc hơn.

“Nếu tôi không được lựa chọn, thì tôi nghĩ câu hỏi đó chẳng có ý nghĩa gì nữa.” La Tiểu Lâu hừ một tiếng, châm chọc.

Arthur ngập ngừng nhìn La Tiểu Lâu, một lát sau mới nói: “Được rồi, cậu tự nguyện dạy Ngải Phàm, thực sự là ngoài dự đoán của tôi, nếu là người có ân huệ với chúng tôi, tôi sẽ không đối xử bạc bẽo. Nếu cậu muốn rời đi thì có thể nói cho tôi biết. Trong điều kiện cho phép, tôi sẽ sẵn lòng nói chuyện với cậu.”

“… Vậy thì xin cảm ơn sự hào phóng rộng rãi của anh.” La Tiểu Lâu nói, về phòng ngủ. Vì thân phận dị thú mẫn cảm, nên hiện tại La Tiểu Lâu có phần cố chấp với tự do, chuyện này, cậu cũng không muốn trông cậy hoàn toàn vào người khác.

Có lẽ do ban ngày quá bận mà ban đêm, La Tiểu Lâu nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Hai giờ đêm, cửa phòng cậu đột nhiên bị mở ra nhẹ nhàng. Một bóng người cao gầy chậm rãi bước vào, sau đó cửa bị đóng chặt lại.

Giây phút người kia bước vào, con khủng long màu xanh nằm góc giường chợt cựa mình ngồi dậy, khi thấy người kia lập tức biến thành một viên đá.

Nguyên Tích nhìn lướt qua viên đá đó, lông mày nhướn lên, vẫn kiên định bước gần đến giường.

Ánh đèn êm dịu sáng lên, đồ đạc trong phòng có thể nói là đơn sơ, chiếc giường không lớn, bộ quần áo ngủ và chiếc chăn trên người La Tiểu Lâu cũng đủ để nói rõ điều đó.

Nguyên Tích ngồi xuống giường, cúi nhìn nô lệ một mình chạy trốn mà hắn đã tìm rất lâu. Sự băng giá trong ánh mắt lập tức sôi sục.

La Tiểu Lâu cuộn mình trong chăn, tay ôm một góc chăn. Cậu ngủ rất say, lúc Nguyên Tích ngồi xuống còn trở mình, càng khiến khoảng cách giữa cậu và Nguyên Tích thêm gần.

Bộ quần áo vải bông thô ráp được đóng khuy rất kín, nghĩ đến thứ nào đó bị che khuất, mắt Nguyên Tích liền tối sầm lại, cúi đầu nhìn người ngủ trên giường, hệt như một con mãnh thú chuẩn bị đi săn.

Chân mày La Tiểu Lâu cau lại, mí mắt khẽ động, cậu bắt đầu thở gấp, miệng thì thào: “… Ah, Nguyên Tích, đừng tới đây! Nguy hiểm ——” La Tiểu Lâu mở bừng mắt, vô thần mờ mịt nhìn về phía trước.

Thế nhưng, đón tiếp cậu không phải là bóng tối quen thuộc, mà là một con người thân thuộc hơn.

La Tiểu Lâu trừng mắt nhìn, qua vài giây mới ý thức được đây không phải là một giấc mộng khác, sắc mặt cậu trắng nhợt, trong lúc vội vàng đã định ngồi dậy.

Nguyên Tích vươn tay, ghìm cậu nằm xuống.

La Tiểu Lâu mở miệng, dường như đã khiếp sợ đến nỗi không nói ra lời.

Tay phải Nguyên Tích giơ lên, con dao găm lạnh lẽo trong tay từ từ lướt theo gương mặt của La Tiểu Lâu, sau đó hắn chậm rãi nói: “Nói xem nào, nô lệ không nghe lời, anh nên nghiêm phạt thế nào đây?”

 

***

Hồng hạnh xuất tường: đó là câu thơ được trích ra từ bài thơ ” Du viên bất trị  (游园不值/ Đến thăm vườn không gặp) của tác giả Diệp Thiêu Ông (葉紹翁) đời Tống:

應憐屐齒印蒼苔,
小扣柴扉久不開。
春色滿園關不住,
一枝紅杏出墻來。

小扣柴扉久不開。
春色滿園關不住,
一枝紅杏出墻來。

Ưng liên kịch xỉ ấn thương đài,
Tiểu khấu sài phi cửu bất khai.
Xuân sắc mãn viên quan bất trú,
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai

Dịch:

Sợ chăng guốc phạm lối rêu
Mười lần gõ cổng, chín đều lặng thinh
Vườn bưng khó nhốt xuân xinh
Vượt tường hạnh đỏ một cành khoe bông

Theo thivien.net

Ở đây tác giả ý muốn nói, dù tường có cao đến mấy cũng không giấu nỗi một đó hoa (ý nói người con gái) đang ở tuổi xuân thì. Nhưng bây giờ câu nói “Hồng hạnh xuất tường” lại ý chỉ người phụ nữ đi ngoại tình.

 

………….

xì poi trước luôn: màn chào hỏi của 2 bạn trên giường dưới sự… chứng thính của em 125  (*≗*)  Cảnh báo ng ngây thơ tờ rong xán ¯\(©¿©) /¯

23 thoughts on “Cơ giáp khế ước nô đãi | Chương 121

  1. “Anh nên nghiêm phạt EM thế nào đây.” Được hok???
    OMG!!!!!!! Chưa xa được mấy hôm, bạn Tích quá nhanh luôn. Rứa mà anh bạo lực như lần đầu gặp nhau thế. Lúc đọc tới tên anh mà giật mình, chắc cũng hok kém tiểu Lâu bao nhiêu đâu. H thì mình chỉ nghĩ, SM đêeeee, làm tới bến luôn đê >O<~

  2. rồi, chết bạn Tiểu Lâu, không biết Nguyên Tích sẽ làm gì đây ta *sờ cằm* :)) còn Authur nữa, đừng gần Tiểu Lâu như thế, cẩn thận Nguyên Tích nó miễu sát anh bây giờ :))
    P/s: tôi rất tr0ng sáng mà khi nhìn cái xì poi của cô thì…… :))
    P/s 2: ta muốn xôi thịt, cầu xôi thịt gấp, xôi xào mỡ cũng ok ~~º(°³°)º~~

  3. Chào nàng, đọc chùa đã lâu mà chưa com lời nào thấy nó cứ … sao sao ấy, nên bây giờ ta com luôn ^^ (có lẽ nàng lớn tuổi hơn, nhưng cho phép ta gọi là ‘nàng’ nhé =) )

    Đầu tiên là cảm ơn nàng đã edit truyện này, đọc mà bấn loạn luôn ^^~ Bản thân ta cũng ít khi đọc Đam, nhưng tạ ơn trời là ‘ngắm’ cái nào cũng hay như truyện nàng dịch/edit vậy

    Thứ hai, ta rất đau lòng nhận ra mình ko thể đọc đc bản QT, T^T nên ta càng gắn bó với bản edit của nàng hơn *v* hầu như ngày nào cũng mong ngóng chương mới <3

    Thứ ba, trở về nội dung truyện. Có vẻ Tiểu Lâu đi bụi chưa lâu nhưng Nguyên Tích đã hì hục tìm đến tận nơi xách cổ về nhà =) Đọc cái xì-poi của nàng mà ta muôn phần thêm mong ngóng *cào tường*

    Thứ tư, ta muốn hỏi một chi tiết nhỏ -ko liên quan- khác, ko biết khi ngủ Tiểu Lâu có mang mặt nạ ko? ;;;w;;;

    Cuối cùng, một lần nữa cảm ơn nàng đã edit bộ này <3 Mong chương mới <3333

    • Ấy, com dài quá, thích quá ;))

      Hì hì, tớ ko đặt nặng vấn đề đọc chùa hay silent reader gì đâu (vì chính tớ cũng thích làm sr ;>) nên đọc mà hổng com cũng ko sao đâu. Lúc nào thích chí hay phởn đời thì chêm vài ba câu vào bình luận cho xôm tụ thôi, hí hí.

      Tớ cũng giống cậu đấy, ít khi đọc đam, mà đọc thì phải chọn những bộ nào hay hay, edit ổn ổn (nhưng với bản của tớ thì ko dám nhận). Truyện này tuy dài nhiều lúc muốn nản, nhưng mà công nhận là hay, nhiều tình tiết thú vị và bất ngờ, mà các vấn đề thú vị lại rải khắp truyện, nên buộc mình phải theo đến cùng. Nhưng phải thông báo với bạn 1 tin ko vui là hiện tại tớ ko thể làm thường xuyên như trước đc nữa, chắc 1 tuần mới đc 2 chương thôi ;<>

      Mà tớ cũng ko rõ lúc ngủ LTL có đeo mặt nạ ko nữa. Chắc là tháo ra đấy. Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhoe, tớ sẽ cố gắng hết sức ;>>>>

  4. !!!… Húuuuuuuuu…!! Tiểu Lâu bị túm rồi! Chờ bị trừng phạt đi! *kích động* mà 125 thích quá nhỉ, dù k đc xem tận mắt nhưng mà nghe thì… trí tưởng tượng đc dịp phát huy cao độ nha em~

    • Ẻm ko chủ động, là do ẻm bị rượu điều khiển cộng thêm tác động của ông Tích ;>>

      Mà ô hay, xôi gì thì gì là do tác giả chứ, cô kill tôi thì cũng chẳng đào thịt cho cô đc đâu, chỉ nổi lên toàn máu me cho cô uống no thôi ;)))))))))

Em có nhận xét gì về kỹ thuật của anh (▰˘◡˘▰)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s