Lặng im 62

Chương 62.

 

Ý thức của Hàn Thần Tâm trở nên mơ hồ. Đến khi anh tỉnh lại lần nữa thì đã nằm trên giường bệnh, bên cạnh có tiếng bước chân qua lại, còn có người đang xử lý vết thương cho anh.

Bởi vì não chấn động nên dẫn theo di chứng, Hàn Thần Tâm cảm thấy đau đầu đến mức buồn nôn. Anh mở mắt ra, thấy Tôn Triết Dương đứng bên giường, vẻ mặt âm trầm.

 

Sau đó bác sĩ tiến vào hỏi thăm tình huống của Hàn Thần Tâm, bảo anh lưu lại quan sát hai ngày, chủ yếu là không yên tâm có bị xuất huyết trong đầu hay không, sau đấy mọi người mới đi ra ngoài, chỉ để lại một mình Tôn Triết Dương.

 

Tôn Triết Dương ngồi xuống giường, vuốt ve mặt Hàn Thần Tâm.

 

Hàn Thần Tâm cố nén cảm giác khó chịu, nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, biết mình có lẽ đang ở trong phòng bệnh VIP ở viện.

 

Tiếp đó anh thấy Tôn Triết Dương hỏi mình: “Thế nào rồi?”

 

Hàn Thần Tâm nhắm mắt, nói: “Không sao.”

 

Bàn tay Tôn Triết Dương ấm áp mà mạnh mẽ, vỗ về mặt anh, hỏi: “Ai làm?”

 

Hàn Thần Tâm đáp: “Không thấy được.”

 

Tôn Triết Dương nói: “Không sao, anh biết là ai làm, anh sẽ không bỏ qua cho nó.”

 

Hàn Thần Tâm vươn tay muốn nắm lấy tay hắn, anh định bảo Tôn Triết Dương báo cảnh sát, nhưng đột nhiên lại thấy buồn nôn, cuối cùng chẳng nói được gì.

 

Tôn Triết Dương kéo tay anh: “Bác sĩ bảo em cần tĩnh dưỡng, còn phải kiểm tra liên tục, em cứ nghỉ ngơi trước đi.”

 

Hàn Thần Tâm chợt nói: “Anh đừng đi.”

 

Tôn Triết Dương nhẹ giọng: “Anh không đi, em ngủ một lát đi.”

 

Hàn Thần Tâm dường như vẫn còn lo lắng, mặc dù ngủ nhưng vẫn nắm tay Tôn Triết Dương không chịu buông. Anh nắm cả đêm, Tôn Triết Dương an vị cạnh giường ngồi bên anh suốt đêm.

 

Trời vừa sáng, Viên Chương tới gõ cửa, nói là Tôn Trọng Đình bảo Tôn Triết Dương tới gặp một lát.

 

Kết quả Tôn Triết Dương vừa giật giật ngón tay, Hàn Thần Tâm đã tỉnh lại.

 

Thấy Hàn Thần Tâm nhìn mình, Tôn Triết Dương bèn nói với Viên Chương lát nữa sẽ qua.

 

Tôn Triết Dương hỏi Hàn Thần Tâm: “Sao rồi?”

 

Hàn Thần Tâm nói: “Hình như đỡ hơn rồi.”

 

Tôn Triết Dương nói: “Bác sĩ bảo khả năng phải chụp CT một lần, em an tâm nghỉ ngơi đi, tạm thời đừng đi làm.”

 

“Vâng,” Hàn Thần Tâm đáp.

 

Lúc này, có người gõ cửa phòng bệnh, rồi trực tiếp đẩy cửa đi vào.

 

Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm cùng quay đầu nhìn, thấy người đến là Tôn Trọng Đình.

 

Ánh mắt Tôn Trọng Đình rơi xuống tay hai người, sau đó ông nhìn về phía Hàn Thần Tâm, hỏi: “Có khỏe không? Sáng bác sĩ đã tới kiểm tra chưa?”

 

Tôn Triết Dương nói: “Vẫn chưa, có thể sớm quá.”

 

Tôn Trọng Đình gật đầu, đến gần bên giường, nhìn băng gạc trên đầu Hàn Thần Tâm. Bởi vì bị thương trên trán nên lúc xử lý vết thương không cần cắt tóc, nhưng cũng chính vì bị thương trên trán nên nếu sau này để lại sẹo thì có thể nhìn thấy ngay được.

 

Tôn Triết Dương khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hàn Thần Tâm, sau đó đứng dậy, nói với Tôn Trọng Đình: “Thằng Diệp Tự Thăng tôi sẽ không qua, tôi hy vọng bố không xen vào.”

 

Tôn Trọng Đình nghe vậy thì thở dài một hơi, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nói: “Cậu ấy thấy Diệp Tự Thăng làm?”

 

Tôn Triết Dương đáp: “Em ấy không thấy, nhưng tôi dám khẳng định là Diệp Tự Thăng làm.”

 

Tôn Trọng Đình gật đầu, sau đó nói Tôn Triết Dương: “Với con hiện tại, chỉ sợ là không làm gì được Diệp Tự Thăng.”

 

Tôn Triết Dương không đáp lời.

 

Tôn Trọng Đình mở miệng: “Về bên ta đi.”

 

Hàn Thần Tâm nằm trên giường đột nhiên trở nên khẩn trương.

 

Tôn Triết Dương cảm nhận được cảm xúc của Hàn Thần Tâm, hắn không lập tức trả lời Tôn Trọng Đình mà chỉ nói: “Chuyện này để sau rồi nói.”

 

Tôn Trọng Đình không nói gì nữa, căn dặn Hàn Thần Tâm vài câu, bảo anh yân tâm tĩnh dưỡng ở đây rồi mới rời khỏi phòng bệnh.

 

Viên Chương ở ngoài cửa chờ ông, thấy Tôn Trọng Đình đi ra bèn thấp giọng nói: “Thiếu gia Dương với cậu em này tình cảm thật tốt.”

 

Tôn Trọng Đình hỏi: “Cậu muốn nói gì?”

 

Viên Chương đáp: “Thiếu gia Dương đã hơn ba mươi rồi nhỉ.”

 

Tôn Trọng Đình đi về phòng bệnh của mình, “Tôi nhớ lúc trước nó có bạn gái.”

 

Viên Chương gật đầu, “Chính là cô gái bị giết kia, hình như từ sau lần đó thiếu gia Dương không quen bạn gái nữa, sợ là tâm lý vẫn còn chút ảnh hưởng.”

 

Tôn Trọng Đình đi vào phòng bệnh, tới bên giường ngồi xuống, nói: “Hiện tại không cần để ý điều này, nghĩ cách bảo nó trở về mới là quan trọng nhất.”

 

Viên Chương tiếp lời: “Nếu vậy, thì không bằng nói hết cho cậu ấy.”

 

Tôn Trọng Đình im lặng, không nói gì.

 

Cuối cùng ông nói: “Sau này hẵng nói.”

 

Thật ra Tôn Trọng Đình cũng sợ hãi. Hiện tại Tôn Triết Dương chịu gọi ông một tiếng ‘bố’ dù ông không phải là thân sinh, ít nhất cũng là vì tôn kính ông. Nhưng một khi hắn biết quan hệ thực sự giữa hai bên, với tính cách của Tôn Triết Dương, nói không chừng hắn sẽ hận ông, dù sao ông cũng không phải một người bố có trách nhiệm, không khác người cha nuôi họ Hàn kia là bao.

 

Hàn Thần Tâm gọi điện xin nghỉ hai ngày, vì vậy Tôn Triết Dương cũng xin nghỉ, ở lại bệnh viện cùng anh.

 

Chụp CT, nằm tại giường quan sát một ngày, dường như cũng không có vấn đề gì lớn. Tối ăn cơm xong, Tôn Triết Dương cùng Hàn Thần Tâm ra ngoài tản bộ.

 

Đang trong vườn hoa nhỏ dưới sân của bệnh viện, Hàn Trung gọi điện cho Hàn Thần Tâm.

 

Vì Hàn Thần Tâm mặc quần áo bệnh nhận không tiện, nên điện thoại vẫn để ở chỗ Tôn Triết Dương. Tôn Triết Dương thấy Hàn Trung gọi tới, bèn mở máy nhận điện ngay.

 

Nghe thấy một tiếng “Alô” không kiên nhẫn của Tôn Triết Dương, Hàn Trung lập tức phản ứng lại, nói vào trong điện thoại: “Con với em con ở cùng nhau?”

 

Tôn Triết Dương đáp: “Đúng vậy, chúng tôi đang ở cùng nhau.”

 

Hàn Trung hình như đang kiềm nén cơn tác giận.

 

Tôn Triết Dương nói tiếp: “Em ấy bị thương, đang ở trong viện.”

 

Hàn Trung sửng sốt, vội hỏi: “Tối hôm qua bị thương nghiêm trọng đến vậy?”

 

Tôn Triết Dương định nói nữa thì Hàn Thần Tâm đã vươn tay lấy lại điện thoại, anh nói với Hàn Trung: “Cũng không quá nghiêm trọng, bác sĩ chỉ bảo phải quan sát thêm mấy ngày nữa.”

 

Hàn Trung im lặng một thoáng, rồi nói: “Con đừng lừa bố.”

 

“Con không lừa bố,” Hàn Thần Tâm bình tĩnh đáp.

 

Hàn Trung nói: “Con ở đâu? Bố tới thăm con.”

 

Hàn Thần Tâm nhìn thoáng qua Tôn Triết Dương: “Không cần đâu, bố tới lại cãi nhau, con khỏi rồi thì sẽ về.”

 

Hàn Trung bất đắc dĩ, cúp điện thoại.

 

Tắt máy xong, Hàn Thần Tâm đưa điện thoại lại cho Tôn Triết Dương, sau đó cùng hắn ngồi xuống ghế dài trong vườn hoa.

 

Tôn Triết Dương cầm cái bật lửa chơi.

 

Hàn Thần Tâm há miệng, ngáp một cái thật to.

 

Tôn Triết Dương nhìn anh, “Ngủ lâu như vậy còn chưa ngủ đủ?”

 

Hàn Thần Tâm tinh thần không tốt lắm, nhắm mắt xoay xoay cổ.

 

Tôn Triết Dương đột nhiên nói: “Diễn cho em một trò ma thuật.”

 

Hàn Thần Tâm mở mắt nhìn hắn.

 

Tôn Triết Dương tung cái bật lửa trong tay, sau đó lật tay rồi nhanh chóng ngửa ra, cái bật lửa đã không thấy đâu.

 

Hàn Thần Tâm thấy thế bèn nói: “Bịp bợm.” Nói xong, anh thò tay lật tay áo Tôn Triết Dương lên.

 

Kết quả không tìm được cái bật lửa.

 

Hàn Thần Tâm chưa từ bỏ ý định, tìm khắp các túi quần áo trên người Tôn Triết Dương, cơ mà vẫn không tìm được.

 

Tôn Triết Dương nói với anh: “Đừng tìm nữa, em không tìm được đâu.”

 

Hàn Thần Tâm dừng lại, “Dù sao lát nữa anh hút thuốc cũng phải lấy ra thôi.”

 

Tôn Triết Dương cười: “Bệnh viện không cho hút thuốc, chả sao cả.”

 

Trời tối dần, Tôn Triết Dương cảm giác có chút gió, bèn bảo Hàn Thần Tâm: “Đi thôi, lên phòng.”

 

Hàn Thần Tâm lắc đầu: “Ngồi một lát nữa đi.”

 

Tôn Triết Dương cởi áo khoác khoác lên lưng Hàn Thần Tâm.

 

Hàn Thần Tâm cầm lấy áo khoác của hắn, cúi đầu hít ngửi, nói: “Có mùi của anh.”

 

Tôn Triết Dương một tay khoát lên lưng ghế, một tay nhẹ nhàng quấn lấy mấy lọn tóc mềm mại sau đầu Hàn Thần Tâm, hỏi: “Anh có mùi gì?”

 

Hàn Thần Tâm nói: “Em không hình dung được, ngửi rất dễ chịu.”

 

Tôn Triết Dương cười, nhéo tóc anh.

 

Hàn Thần Tâm nói: “Đừng nhéo, đau đầu.”

 

Tôn Triết Dương nghe vậy thì có chút lo lắng, “Còn đau không?”

 

Hàn Thần Tâm đáp: “Vẫn còn, nhưng đỡ hơn rồi.”

 

Tôn Triết Dương ôm vai anh, nghiêng đầu cách băng gạc, cực nhẹ cực nhẹ hôn lên trán anh.

 

Đáp thang máy lên tầng trở lại phòng bệnh, Tôn Triết Dương thấy Viên Chương đứng ở cửa phòng Tôn Trọng Đình, dường như đang đặc biệt đợi hắn.

 

Viên Chương thấy Tôn Triết Dương thì nói với hắn: “Thiếu gia Dương tới rồi.”

 

Sắc mặt Tôn Triết Dương trầm xuống, kéo tay Hàn Thần Tâm đi sang bên đó.

 

Hàn Thần Tâm không muốn qua lại với người nhà họ Tôn, anh ngừng lại: “Anh đi đi, em về phòng trước.”

 

Nhưng Tôn Triết Dương vẫn kiên trì không buông, “Đi theo anh.”

 

Vào phòng bệnh Tôn Trọng Đình, Tôn Triết Đường đang ngồi bên cạnh giường nói chuyện với ông ta, y thấy hai người Tôn Triết Dương tiến vào thì đứng dậy mỉm cười chào hỏi.

 

Nhưng khi vừa nhìn thấy vết thương của Hàn Thần Tâm thì y bèn tỏ ra kinh ngạc một cách đúng mực, có điều không biết là kinh ngạc thật hay là kinh ngạc giả.

 

“Có chuyện gì vậy?” Tôn Triết Đường hỏi.

 

Tôn Triết Dương không hề che giấu ý nghĩ, “Không bằng hỏi Diệp Tự Thăng ấy.”

 

Tôn Triết Đường nhíu mày, “Sao? Liên quan tới Tự Thăng? Anh Dương, anh sẽ không nói rằng là do Diệp Tự Thăng làm chứ?”

 

Tôn Triết Dương lạnh lùng nói: “Chú nghĩ sao?”

 

“Hàn tiên sinh?” Tôn Triết Đường nghi ngờ nhìn về phía Hàn Thần Tâm.

 

Hàn Thần Tâm nói: “Tôi không biết.” Anh im lặng một lát, rồi nói tiếp, “Nhưng ngoại trừ Diệp Tự Thăng, tôi không nghĩ ra ai khác sẽ làm loại chuyện này.”

 

Anh nói ‘làm loại chuyện này’ cũng không phải là vô duyên vô cớ đả động tới gã, mà hành động dùng bàn tay dính đầy máu của anh để sờ lên khắp mặt anh của kẻ kia.đã làm anh khắc sâu ký ức.

 

Hàn Thần Tâm không phải là một người mẫn cảm với phương diện này, nhưng vào lúc đó, anh cũng không khỏi cảm thấy đáng sợ, cộng thêm cảm giác ghê tởm khó hình dung nổi trong lòng.

 

Hết chương 62.

———————

đôi bạn chỏe chym ku nhau quá cơ, ciu ghia :v

 

<< Chương 61

Chương 63 >>

4 thoughts on “Lặng im 62

Em có nhận xét gì về kỹ thuật của anh (▰˘◡˘▰)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s